Em thấy lòng mình nặng trĩu. Đã khuya rồi, em chẳng muốn ngủ nữa.
Ôm bóng đèn trên tay, khoác một lớp vải trên người nhóc cho nhóc đỡ lạnh, ở Nhật Bản thì ra mùa hè vẫn lạnh thế này à ?
Ra ban công ngồi, em nhìn xuống lồng đường vắng vẻ.
Ừ, đã nửa đêm rồi.
Có ai rãnh rỗi mà đi ra ngoài thế này như em đâu.
Gió cứ thổi mãi, em cũng lạnh lắm chứ, nhưng em không muốn vào phòng. Nhìn mặt Dụng làm em khó xử lắm, em không biết nên làm gì nữa.
Không phải em không tin anh đâu... nhưng mà thứ em thấy...
Em xin lỗi.
Hậu cụp mắt, cúi đầu xuống hỏi bóng đèn đang ngồi im trong lòng mình:
"Con có lạnh không ? Bố cho con vào trong ngủ nhé"
Bóng đèn như từ chối, 2 tay nho nhỏ ôm chặt lấy em:
"Gâu gâu"
(Dogsub: bố ơi bố đừng buồn)
"Bóng đèn đừng lo nhé, bố không buồn đâu, nhưng trễ thế này rồi, bóng đèn có buồn ngủ không ?"
Bóng đèn không nói gì, nhảy ra khỏi lòng em chạy vào phòng.
Ừm, bóng đèn đi ngủ đi, bố không cần ai lúc này đâu.
Bố tự thấy mình bất lực quá... suy đi nghĩ lại bố chỉ là 1 đứa con trai thôi, làm sao sinh cho bố lớn của con 1 đứa con nhỉ ? Haha, bố thực ngu ngốc mà.
"Gâu gâu"
Bóng đèn lôi chiếc áo dính vết son khi nãy của Dụng ra, sủa 2 tiếng để em chú ý rồi dùng răng xé toạc chiếc áo.
Hậu thấy thế cũng thôi biết nói gì, im lặng nhìn bóng đèn đã leo lên người mình lại.
"Gâu gâu"
(Dogsub: bố đừng buồn! Bóng đèn chỉ thương bố thôi)
Cảm ơn bóng đèn. Bố cũng thương bóng đèn thôi.
...ừ, cả Dụng nữa..
.
Tự nhiên buồn cười vl =))))))
BĐN 3 - 3 TBNĐỡ sunsee =))))