Hậu ngơ người hồi lâu mới hiểu được ý anh nói, thế rồi hai đứa ôm nhau khóc tu tu, bóng đèn ngồi đó đột nhiên trở nên sáng chói.
Khóc một hồi lâu ơi là lâu, mắt Hậu cũng sưng bụp, em mới hỏi:
"Sao anh khóc thế ạ?"
Dụng gõ đầu em, rồi mắng:
"Khóc tại mày ngu quá vợ ạ!"
Hậu chẳng hiểu gì.
Em ngu thì ai mà thông minh nữa!
Đến khi mà Dụng nghe được tiếng chuông điện thoại mình rung, ngồi đó nghe điện thoại, đầu dây bên kia tuông một tràng dài, em chỉ thấy được mặt anh biến sắc, tạm biệt em bảo em nghỉ ngơi rồi đi mất.
.