"Em ứ đi học đâu! Em ghét anh"
"Nhưng anh yêu vợ đấy"
Lưu manh giả danh trí thức.
Hậu đặt mặt mình lên ngực anh, lí nhí:
"Em không biết đâu... giải thích cho em nghe đi... cả dấu son nữa..."
"Hả ? Dấu son dính trên áo đấy à ?"
Hậu gật đầu.
Em không biết nói gì nữa...
"Đm anh Duy! Nhây vcđ!!"
Anh Duy liên quan gì ?
"Hic... đừng có xạo"
Dụng thở dài, kéo em đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Đây là phòng 171, phòng của anh Mạnh với cả anh Duy.
Chẳng thèm gõ cửa, Dụng cọc cằn đẩy cửa cái rầm.
Duy đang check ib với Mạnh đang nằm lười biếng trên giường cũng hú hồn hết zía, vội bật dậy.
"Ơ ơ thằng Dụng mày hay nhỉ ? Mày biết cửa này hư thì tao phải đền không ? Dạo này tao bán ế đấy! Mày Dubai nhưng tao thì không nhé đờ cờ mờ cẩn thận ta..."
"NGẬM MỒM LẠI! GIẢI THÍCH CHO VỢ EM!"
Hồng Duy im bặt.
Duy Mạnh từng soạn lyrics cho Hậu cũng nín thở.
Ơ vãi thằng này còn gắt hơn Duy Mạnh à ?
"Tao đã làm gì đâu..."
Hậu mím môi, kéo áo anh bảo đi về phòng, Dụng ôn nhu nhìn cậu rồi lắc đầu.
"Dấu son"
"Huhu.. anh xin lỗi Hậu ơi, vì anh yêu emmmmm, anh yêu emmmm nên anh mới hôn lên áo thằng Dụng, vì anh yêu em màaaaaaa"
Duy Mạnh đen mặt.
Tiến Dụng trở thành bóng đèn tắt điện.
Hậu cười khúc khích, nói to rồi hí hửng chạy về phòng:
"Duy ơi em yêu anhhhhhh"
.