79.

864 118 5
                                    

Sáng dậy, Dụng thức giấc thấy Hậu. Vuốt vuốt tóc em cưng chiều, anh yêu chết vẻ mặt ngốc nghếch này của Hậu không thôi. Khẽ hôn lên trán em.

Hậu cũng theo đó mà thức giấc, mơ ngủ ngơ ngác một chút..:

"Ơ.. sao anh lại ở đây ?"

"Hôm qua em sốt, bây giờ không nhớ gì à ?"

Hậu lắc đầu, mệt mỏi vùi vào ngực anh:

"Hậu không nhớ nữa... nhưng mà..."

Dụng cười, quên hết rồi thì chắc sẽ không nhớ chuyện Hậu làm nũng với anh đâu nhỉ ?

"Nhưng mà sao ?"

Hậu dụi dụi:

"Hôm qua em có làm gì.. sai trái.. với anh không ?"

Sai trái cái gì nhỉ ? =))

Dụng ôn nhu ôm chặt lấy Hậu:

"Hậu không làm gì anh hết, hôm qua Hậu hơi nhõng nhẽo một xíu thôi"

Hậu gật gật đầu:

"Hôm qua sao Dụng lên đây thế ?"

"Lên chăm vợ anh"

Hậu lắc lắc đầu:

"Kém thanh lịch... nhưng mà Hậu sẽ ổn mà, Dụng không cần phải lên tới đây đâu"

Dụng hôn lên môi Hậu:

"Ngoan nhé. Mặc kệ đi. Em đã thấy khỏe hơn chưa ?"

"Vâng ạ"

Ôi sao vợ tôi ngoan thế vậy ? Đây có phải Đoàn Văn Hậu khônggg?!!!

.

Bình yên trước cơn bão đấy..

2005 - Em Út Mà Thế À !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ