Tối hôm đó Chinh và Hải quyết định cùng nhau ngủ với Hậu. 2 anh biết thằng nhóc này đến sáng mai nó vẫn sẽ còn hoang mang hốt hoảng về chuyện tối qua.
Nên sáng, 2 anh thức dậy thật sớm, cùng nhau gọi nói chuyện ra lẽ với Dụng.
Gọi mãi hơn 10 cuộc bên kia mới nhận lại được câu trả lời ngái ngủ của Dụng.
Hải nghe xong liền phát hỏa, khói nghi ngút từ đỉnh đầu:
"Mày ngủ ngon nhỉ ? Mày chắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho thằng Hậu hồi tối đâu nhỉ ? Nó vì nghĩ mày về nên đã không khóa cửa, thế đ*o nào trộm vào nhà, lấy tiền chẳng nói, còn định hi*p luôn cả nó. May là nó gọi tao, không thì không biết bây giờ nó ra thế nào rồi! Nó có gọi mày đó, trộm vào nhà nó đêm khuya, nó gọi mày nhưng mày bận ngủ nên chẳng nghe được đâu nhỉ ?"
Dụng câm lặng.
Đêm qua anh thức rất trễ.
Có biết Hậu gọi, nhưng nghĩ rằng cậu muốn xin lỗi. Anh mệt mỏi chẳng muốn nghe lời xin lỗi đó, thì ra đó lại là 1 lời cầu cứu khi cậu gặp khó khăn sao ?
Thì ra cậu vẫn luôn xem anh là điểm tựa như vậy sao ?
Khoan đã, còn chuyện trộm vào nhà là như thế nào ?
"2 anh ở yên đấy, em về ngay"
.
Chẳng thèm gõ cửa hay ấn chuông, Dụng tra nhanh chìa khóa rồi bước vào nhà, ngay lập tức thấy khuôn mặt nhăn nhó của 2 ông anh.
"Kể em nghe toàn bộ sự việc"
Chinh thấy, thờ ơ đáp lại:
"Chẳng có gì để kể, Hải nó đã nói rồi, còn mày tin hay không thì tùy. Còn việc mất trí nhớ, là tao và Hải nói nó, vì nó ngốc nên làm theo, mày muốn làm gì thì làm bọn tao, đừng làm nó buồn. Nó còn nhỏ, nó vẫn chưa hiểu chuyện"
Dụng rơi vào trạng thái im lặng hồi lâu, sau đó bảo 2 người về đi.
Dụng lên phòng, vừa đến trước cửa đã nghe tiếng thút thít nhỏ của Hậu:
"Đừng mà.. đừng chạm vào tôi.. làm ơn.."
Dụng đau lòng, ngồi lên giường xoa xoa mái tóc cậu:
"Ngủ đi, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ em đi như thế này một lần nào nữa"
.