Trong lúc căn phòng tối thui tối thùi, Hậu vẫn chưa ngủ, khều khều Dụng:
"Chồng ơi.. anh đã ngủ chưa ?"
"Anh chưa, vợ làm sao đấy ?"
"Em nghe 2 ba bên cạnh la lớn quá"
"Ừm.. vợ ngủ đi, kệ 2 người kia"
Trong nóng tối, Hậu siết chăn lấy anh:
"Chồng ơi.. hình như Nga 5 - 0 rồi"
Dụng bật cười:
"Được rồi.. vợ ngủ đi nhé, ngày mai em thích nằm trên thì anh cho nằm trên"
Hậu cầm tay anh, giơ tay ngón út ra:
"Hứa với em"
"Được rồi, hứa!"
Hậu cười khúc khích, ôm chặt lấy anh:
"Chồng ơi"
"Anh đây"
"Em yêu anh"
Dụng cười, vén tóc cậu, tóc đã dài hơn rồi.
"Em yêu anh lắm Dụng ơi.. chồng.."
Giờ đè nhau ra có được không ?
"Yêu anh hay yêu bóng đèn?"
Im lặng một xíu, Hậu cười haha:
"Yêu anh hơn bóng đèn một chút"
"Chỉ một chút thôi sao ?"
"Vâng, một chút xíu thôi"
"..."
"Em đặt bóng đèn lên ngủ cùng được không ạ?"
Dụng vươn tay mở đèn ngủ lên, bình thường nếu là anh ngủ một mình, anh sẽ mở đèn ngủ vì đèn không quá chói nhưng lại soi sáng được. Nhưng từ khi sống cùng Hậu, vì em nếu còn sáng thì sẽ không ngủ được thế nên Dụng cũng quen với cái thói quen của em.
Hậu nhíu mày, hơi khó chịu nhìn đèn ngủ ở cạnh giường rồi lại nhìn bóng đèn ngủ dưới giường.
Nhóc hơi co người lại một xíu, nhìn xót muốn chết.
"Em bế bóng đèn lên đây ngủ cùng đi, nó đang run kìa"
Em biết mà.
Chồng của em chỉ ghen với bóng đèn thôi.
Chứ anh thương bóng đèn lắm...
Đặt bóng đèn nằm giữa, vuốt vuốt lông mịn của em, Hậu bâng quơ hỏi:
"Chồng có ghét bóng đèn không ?"
"Bóng đèn không đáng ghét. Em mới đáng ghét, làm anh yêu nhiều như thế này"
.