Ở khách sạn mãi cũng chán, thể là một lũ rủ nhau đến nhà ma.
Dù là "cả một lũ rủ nhau" nhưng vẫn có rất nhiều thanh niên GAN DẠ chẳng hài lòng.
Chắc tại người ta chả sợ chi mô, nhà ma tầm thường quá, chậc!
Đứng trước cánh cổng u ám, Hậu mím môi:
"Em chả có sợ đâu!"
Dụng cười:
"Ừ ừ, vào đấy thì biết"
Hậu chưa kịp trả lời đã nghe phía trên có tiếng khóc ĩ ôi của Chinh:
"Huhu! Tao không sợ không sợ, tao ghét nhà ma!!"
Thế mà Dũng cũng lo lắng lắm.
"Mọi người ơi, hay Chinh khỏi vào nhé. Nó sợ lắm, vào đó.. lỡ tối quá.. em không thấy nó.. thế sao bảo vệ nó đây... ?"
Lại nghe bên cạnh có tiếng nói lanh lãnh của Đình Trọng:
"Dũng ơi, đừng sợ nhé. Có em ôm chặt anh nè"
"Ừ thế ôm chặt anh nhé.. anh là bộ.. bộ đội nên không.. không có sợ ma.."
Sống lỗi thật sự!
.
Chừng nào end được ? Đâu là một con số đẹp đến end fic ?