Thế rồi bị hù biết bao nhiêu lần, bản tính nhõng nhẽo vẫn thế thôi, vậy là nước mắt ngắn dài.
Dù sao người ta vẫn còn là con nít đấy.. người ta cũng biết sợ mà..
"Huhu, chồng ơi, chồng đâu rồi.. em sợ"
Từ đâu có bàn tay nắm chặt ấy tay Hậu đang giơ giơ trong không trung, chưa kịp hét toáng lên đã bị người đấy ôm vào lòng rồi ôn nhu bảo:
"Có anh đây, vợ đừng sợ. Khi nãy Đức tương nhầm anh là Đại nên kéo anh đi cùng luôn"
"Hic, em sợ"
Dụng dùng tay lau nước mắt cho Hậu rồi che mắt cậu lại:
"Nhắm mắt như thế đi, anh dắt em ra khỏi đây"
.
Đòi nợ thanh xuân...