Chương 2: Thiếu gia và Gia đình

461 33 1
                                    

- A-Ahhhhh!Azami Ai!Tại sao con vẫn còn sống!?C-Cấm con bước qua đây! - Mẹ của nó chỉ tay vào nó khi thấy nó tiến dần vào trong với những cái cây dần dần mọc lên sau mỗi bước đi của nó,Azami gọi mẹ mình là "Mụ phù thuỷ già" bởi trông bà ta đã già mà còn trát thêm phấn dày-bà Aiko Ai.Nó nhẹ nhàng đi tới,bảo:

- Chậc,đã một năm trôi qua trông mẹ khác xưa quá nhỉ!Yên tâm con không giết mẹ đâu bởi vì mẹ là mẹ của con mà,đúng chứ? - Nó nhẹ nhàng nói,nhưng đôi mắt căm phẫn nhìn bà.

- M-Mày không phải là con tao!Mày là quái vật,mày là thứ súc vật!

- Hừm,con không làm gì mẹ nữa!Con đi sang chỗ khác đây! 

Kiểu gì nó cũng không thể ra tay với chính người mẹ đã sinh ra mình được,nó vội đi sang chỗ khác,lòng đau nhói vì nghĩ mình đã quá ngây thơ,nó ngây thơ nghĩ rằng mẹ nó hại chết nó là do sự bắt buộc của gia tộc.Ai ngờ,mẹ nó giết nó vì mẹ nó cũng coi nó cũng như bao người khác.

Bất ngờ,một con dao không biết từ đâu bay phía sau,nhanh vun vút chuẩn bị có ý định đâm xuyên tim nó nhưng không,năng lực của nó đã bảo vệ nó.Nó quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đứng sau nó,đôi mắt ông ta đầy giận dữ hét lên.

- Cái quái gì mà mày vẫn còn sống hả Azami!Đáng lí ra mày đã phải chết dưới đỉnh núi rồi mới đúng chứ?! - Người đàn ông đó là cha nó,phải là cha nó.Nhưng người đàn ông đó nó gọi là "Thứ rác rưởi" bởi ông cũng như bà mẹ nó,đâu có coi nó là con - Kanta Ai.

- Cha độc mồm độc miệng quá nhỉ!Kiểu gì con cũng được sinh ra là nhờ cha và mẹ,tại sao hai người lại đối xử như thế với con? - Nó hỏi.

- Mày không phải là con tao!Nếu là con tao,mày sẽ giống như Izanami,mày sẽ không có mái tóc đó,không có vết xăm đó,cũng không có cái thứ năng lực dị thường mày đang sở hữu kia!-Ông quát lên.

Nó đau như cắt nhìn hai người,tại sao nó không thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ như chị nó.Tại sao?

Nó mém khóc nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép,chính cái nhà này đã trực tiếp giết chết nó,ném nó vào hố sâu ngàn trượng.Không có lí nào nó có thể ung dung tha thứ được nữa,làm nó cay đắng,họ phải cay đắng gấp ngàn lần nó.

- Ha,thế là tôi không phải là con của hai người nữa chứ gì!?Được thôi,nể tình các người là người nhà,tôi sẽ không giết các người ngay bây giờ,tôi sẽ hành hạ các người,cướp những thứ các người có bao gồm cả lí trí lẫn tâm trí! - Nói rồi nó không thèm quan tâm nữa,nó chậm rãi đi lên lầu.

- M-Mày tính đi đâu?? - Bà Aiko rùng mình lo lắng nói,bởi con đường nó đang đi là con đường đi lên phòng của chị nó - "Bạch Liên Hoa" giả tạo Izanami Ai.

- Yên tâm tôi không giết chị hai đâu!Chỉ là lên đấy chào hỏi thôi mà!Hai người làm ơn đừng đi theo tôi nữa nhé!

- M-Mày....

Nó ra lệnh những cánh hoa khống chế họ lại,không cho họ cử động dù chỉ 1 giây.Nó nói rằng:

- Nếu hai người mà cử động có nghĩa là hai người vĩnh biệt trần gian rồi đấy!Bởi vậy ngoan ngoãn mà chịu khống chế đi,đừng để năng lực của tôi tức giận mà hút sạch máu của các người! - Rồi nó đi lên,để lại những đôi mắt đang hoảng sợ ấy rùng mình.

Sát thủ 12 tuổi(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ