Ngày 9/3.
Azami cùng các thành viên trong Tổ chức đều bận rộn đi chuẩn bị vũ khí,thuốc men để bắt đầu trà trộn vào Gia tộc Ai hòng phá vỡ kế hoạch.Cô và Jung tuy sở hữu những "thiên thần" của họ nhưng lần này cũng phải cẩn trọng không thể xem thường.
Ánh nắng sau những đám mây xám xịt cuối cùng cũng len lỏi vào một chút,rồi tắt nắng dần.Sắc trời lịm đi,một cảm giác hoang mang không thể nào tả được mơn mang trong từng mỗi người.
Cuộc chiến này,hôm nay,phải chấm dứt.
Tại Gia tộc Ai,sau khi đính hôn cùng Izanami,anh và cô đã chính thức trở thành vợ chồng.Vì vậy,đối với Azami bây giờ,anh biết mình chỉ mãi là hư vô.
Nếu như ngay từ lúc đầu anh không buông tay cô,anh không vì những lời nói độc địa của Izanami thì anh cũng đã không hại chết cô.Nhưng lòng đố kỵ cùng tham vọng lớn lao của anh đã làm anh mờ mắt,anh giết cô,anh làm cô đau khổ đến mức phải khiến cô hồi sinh từ địa ngục.
Bây giờ,cô chẳng nợ anh một thứ gì,nhưng anh nợ cô một lời xin lỗi,một thông điệp hối hận cùng nuối tiếc muốn gửi đến cô.
Nhưng anh làm được không?Đúng,anh không làm được.Từ giây phút anh chạm mặt cô vào ba ngày trước,anh đã là chồng của chị gái cô,còn cô,lại là vợ của người khác rồi.
"Azami,chúng ta cùng ván một cược và kết thúc tất cả đi."
Đôi mắt anh hằn lên tia laze đỏ rồi vụt tắt.
Azami ở tổ chức đang lau con dao của mình bỗng nhiên cảm thấy rùng mình,phải chăng có ai đó vừa nhắc đến cô.Con dao vang tiếng lách cách khiến cô chú ý,khi nhìn vào thì thấy bản thân mình đang trên mặt dao phản chiếu.
"Lần này mình sẽ đối diện với sự thật,mình sẽ chiến đấu.Mình sẽ không trốn tránh nữa."
"Azami,chúng ta vào họp."
"Ừm."
Cô đứng dậy tiến vào phòng mật,nơi mọi chuyện đang diễn ra đều xuất hiện trên màn hình.Yuri từ phía ngoài đi vào,trên tay cầm máy tính bảng và đến gần chiếc màn hình.
"Như mọi người đã biết,hôm nay sẽ là ngày Gia tộc Ai tiến hành dự án M.A,bọn chúng hẳn cũng đã phải làm gì đó với người dân thành phố rồi nên chúng ta cũng có thể tiến hành chiến dịch."
"Nhưng bọn chúng đã làm gì với người dân?"
Emma thắc mắc hỏi,thật sự nó cũng là một vấn đề đấy.
"Chị cũng không biết,hẳn bọn chúng phải chuẩn bị hết rồi chứ không thể bắt đầu trong khi người dân đang đi lại sờ sờ kia đâu."
Yuri lắc đầu ngao ngán.Cô chống cằm nhìn mọi người đang đứng trước mặt cô,rồi quay sang Yuri đứng lên nói.
"Bọn chúng vẫn chưa làm gì cả!"
"Azami,sao em biết?"
"Spriggan nói cho em."
Cả gian phòng như ngập trong im lặng,điều này có phải hơi điên rồ quá không?Làm vậy chẳng phải là diệt chủng nhân loại à?Cơ mà cũng không loại trừ khả năng đó.
Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của từng người,Azami cười nhẹ,tay nâng niu cây bút cũng thả xuống.
"Yên tâm,tia phóng xạ đó không gây thiệt hại gì tới cơ thể con người. Bọn chúng tiến hành giao dịch này chẳng qua muốn trên thế giới có phép thuật mà thôi. Bức quá có thể làm con người mất ý thức chiến đấu,chỉ có thể phục tùng bọn chúng."
"Chúng ta cứ tiến hành chiến dịch này,ngăn không cho bọn chúng phóng tia đi là được."
Các cấp trên gật đầu,Yuri ra hiệu cả đám liền nhanh chân đi chuẩn bị.Yuri cũng rời đi ngay sau đó,giờ đây trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và cô.
"Azami,em nói như vậy là có ý gì?"
"Ý gì là ý gì?Em không hiểu đâu!"
Jung như một con thú đã nhẫn nhịn đủ liền gồng lên,đập thật mạnh xuống bàn.
"Em đừng tưởng anh không biết,để phá đi thứ máy móc ghế tởm kia,cần phải sử dụng đến sức mạnh của Spriggan."
"Cũng đâu có sao đâu nhỉ?Em vẫn hay mượn sự giúp đỡ từ nó mà. Dù gì Spriggan cũng là 'Thiên thần' của em!"
"Nhưng thuật em dùng là Thể thứ 29 - Thượng đế!Đó là chiêu duy nhất em dùng để thay đổi tất cả những gì có mặt trên thế giới này. Em phải lấy mạng sống của em để trả cái giá đó,thậm chí mọi người sẽ mãi mãi quên em khi em chết đi!"
"Cũng chẳng làm sao,dù gì em cũng từng chết một lần rồi. Được trọng sinh lại đã đi ngược với quy luật tự nhiên,hi sinh em sẽ cứu được rất nhiều người."
Azami ngẩng cổ ra sau,giọng nói tỏ vẻ bất cần đời và thanh thản.Cô vốn dĩ không sợ cái chết,kiếp này được gặp anh và yêu anh cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc,cứu được cô của kiếp trước rồi. Lần này chỉ cần tiêu diệt được Ai tộc,thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
"Đó không phải là điều anh muốn,Azami."
Jung ôm chầm lấy con người cô,ôm thật chặt.Anh biết chứ,anh đau lắm. Chẳng ai có thể bình tĩnh được khi thấy người mình yêu sắp phải ra đi.Cô là vợ anh,cũng là người anh yêu nhất.
Azami không động đậy gì nhiều,cô chạm nhẹ đến cánh tay săn chắc của anh. Cô rơi nước mắt,cô khóc.Ai nói cô không đau?Cô chỉ còn có thể ở bên anh mấy ngày nữa thôi,thật sự phải trân trọng những giây phút hiếm hoi này.
"Jung là đồ ngốc,anh không biết vừa khóc vừa nói chuyện khó khăn lắm sao?Đồ ngốc,cái đồ ngốc này!"
"Em mắng anh bao nhiều cũng được,nếu như có thể bảo toàn cho em một cuộc sống đầy hạnh phúc,anh có thể nghe em mắng anh cả đời!"
Cô sụt sùi quay lại với anh,áp sát mặt mình vào lồng ngực anh khóc đến ướt cả áo.Tay bấu thật chặt mảnh vai,hai vai run lên từng đợt.Cô thì thào gọi tên anh,bảo anh.
"Jung,anh là người hùng của em. Là người em yêu nhất,cũng là người em muốn bảo vệ nhất!Dù cho kiếp này em có phải tốn bao nhiêu nước mắt,hay giọt máu cùng những lần mất kí ức,em cũng không hối hận khi đã yêu anh!"
"Em không hối hận khi yêu anh!"
Nghe cô nói như vậy,tim anh càng đau hơn. Lời nói của cô như một viên thuốc tây hai mặt. Làm cho anh hạnh phúc nhưng cũng làm cho anh đau đớn tới tận xương tủy,thể xác.
Ôm lấy cô thật chặt,anh khẽ rơi một giọt nước mắt.
"Em là ngôi sao của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát thủ 12 tuổi(Hoàn)
RomanceMột cô bé đáng thương bị xem là cái gai,là cái đồ sao chổi của gia tộc Một con người bị thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất,chấp nhận một tình yêu thương giả dối mà không ai biết. Suốt ngày đâm đầu,cố gắng chạy trốn khỏi Tử thần,đến cuối cùng vẫn...