Chương 4: Gặp gỡ

369 29 6
                                    

Bõm ...

Bông hoa chứa nó ở phía trong bỗng biến mất,nó lập tức ngã cái bốp xuống đất ...Trời lại đang mưa,Azami phải lết xác đứng lên,tìm chỗ nào đấy trú và băng bó lại tay không nó sẽ chết vì mất máu mất.

Bộp ...bộp ...

Trước mắt Azami bây giờ là một khung cảnh mờ nhoà,như một tấm kính bị hơi nước làm mờ đi.Lảo đảo đi,mắt nó thâm quần và thần sắc nó càng ngày càng xấu đi.

"Chết tiệt!Sao cảm thấy buồn ngủ quá!Không được,Azami,mày không được ngủ!!Không được ngủ!!"

Nhưng bất lực,nó đã ngã nhào xuống đường giữa dòng mưa.Cuối cùng,nó lại chết ngay khi vừa hồi sinh!Ông trời ... thật nhẫn tâm với nó mà ...Tr

Trong lúc nó mệt mỏi,sắp chết đi thì nó nghe ai đó vang lên một giọng nói,bế thốc nó lên.Giọng nói này,tuy không được ấm áp nhưng lại rất nhẹ nhàng ...

Rốt cuộc là ai?Cần gì một cái xác như nó cơ chứ? ...

Izanami cùng bọn hắn ngồi thẫn thờ một lúc lâu trong nội điện Động Thiên Dung,ả lờ đờ,miệng lẩm bẩm một câu nãy giờ.

"Đó không phải là Azami mà em quen biết!Nó là ... ai?"

"Anh ..."

Azami mở mắt ra,mập mờ nó nhìn thấy được là một mảng trần nhà màu trắng,lâu lâu nghe mùi sát trùng như đang ở bệnh viện khiến nó rất khó chịu.Ủa,mà nơi này chẳng phải là bệnh viện sao?

"Tỉnh rồi đấy à?"

Chất giọng lạnh tanh,nhưng nhẹ nhàng khiến nó tò mò không biết đây là ai?Từ từ ngồi dậy,nó mở to tròn đôi đồng tử nhìn người ấy.Đó là một người phụ nữ chỉ tầm 20 tuổi,trẻ trung nhưng khoác lên là một vẻ trưởng thành đến lạ thường.

"Cô là ai?"

"Tôi là Yuri,có nhớ lúc mà em bị ngất ở giữa đường trong mưa không?Tôi là người đã bế em về!"

À,nó nhớ ra rồi!Chủ nhân bàn tay nhẹ nhàng ấy đang đứng ở trước mặt nó đây mà.Nhưng ...

"Tại sao cô lại cứu sống một "con người" như tôi?Cô không cảm thấy kinh tởm à?"

"Em là con người,do quá trình của em không được bình thường nên mới như vậy!"

"Quá trình không được bình thường?"

Nó nhíu mày,nhìn lại đôi bàn tay được băng bó như xác ướp này,với cái đầu nhỏ cũng được băng.Nó mất máu khá là nhiều,ai là người đã hiến máu cho nó nhỉ?

"Tôi là người hiến máu cho em!Đừng lo gì cả!"

"Thế ... cô hiến cho tôi có nhiều không đấy?"

"Không sao,chỉ cần tôi sinh hoạt và ăn uống bình thường là máu tôi nhiều lại thôi!"

"Ưm ..."

Cạch ...

Tiếng cửa trong đêm im lặng phút chốc vang lên,bước vào sau đó là một cậu bé cầm trên mình một cuốn sách,nhìn có vẻ trạc tuổi nó.

Sát thủ 12 tuổi(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ