Chương 3: Linh hồn chim sa

448 32 3
                                    

- Rốt cuộc ...con nhỏ đó bị làm sao vậy? - Yuki nhăn mày nói.

Khuôn mặt trắng bệch,sợ hãi của Izanami run cầm cập nãy giờ.

"C-Có khi nào nó sẽ cướp các anh ấy của mình không?Con tiện nhân ấy!"-Izanami nghĩ thầm.

- Izanami,em bị làm sao vậy? - Ten quay sang hỏi han cô.

- E-Em không sao!Chỉ có hơi bất ngờ vì em gái đột nhiên trở về thôi!

- Đừng nói nữa,em đừng lo!Con nhỏ đó không làm gì được bọn anh đâu,cùng lắm là chỉ có năng lực hơn người!Chỉ cần biết điểm yếu là có thể khống chế được nó!

- Ư-ưm ...Cảm ơn anh!Em không sao! - Cô tựa đầu vào lồng ngực của Ten.

Azami Ai đang ngồi thẫn thờ trên nóc nhà của một ngôi nhà bị bỏ hoang trong khu rừng.Đưa tay lên trời,nó thầm nghĩ.

"Hmm ...Cơ thể mình vẫn không khác đi bao nhiêu nhỉ?"-Suy nghĩ được một lúc,bụng nó bắt đầu kêu rột roạt.Khuôn mặt hơi ửng đỏ tuy ở đây không có ai,nó bối rối ngẫm nghĩ.

- Trước tiên phải kiếm cái gì ăn đã!

Rồi nó leo xuống,vội chạy ra khỏi bìa rừng vào thành phố kiếm ăn ...Nó lượn lờ nhìn xung quanh,ở đây thứ gì cũng có,những toà cao ốc cao chất ngất,hay các bà mẹ tụm năm tụm bảy với nhau trò chuyện,những cô gái ăn mặc phong cách tuổi teen đang thì thầm rồi cười tủm tỉm về những người họ thần tượng.

"Nè nè,tớ cuồng J-Hope quá đi thôi!"

"Suga dễ thương quá ..."

"Tớ mất máu vì Jimin mất!"

...Trời hôm nay có vẻ xấu nhỉ ...

Nó không nói gì,chỉ nhìn rồi vội chạy xung quanh kiếm thức ăn,đồng thời cải trang dân thường đột nhập vào đây.

Azami lảo đảo,liếc mắt nhìn sang một cửa hàng nhỏ bán thức ăn và trái cây.Thật ra bây giờ nó cũng không có nhiều tiền,dành dụm được một chút ít.Haizzz,sau này phải tự lực cánh sinh mà làm ra tiền rồi,tuy nó chỉ mới 12 tuổi nhưng cũng nhận thức 1 tí kiến thức về  xã hội. 

Nó tung tăng chạy vào trong hỏi mua.

- Bác ơi,phần cơm này và những trái táo này là bao nhiêu ạ?

- À phần cơm ấy là .... trái táo thì ...

- Hmm ...gói lại cho cháu đi ạ!

- Được được!

- Cảm ơn cháu!

Rồi nó xách đồ đi ra ngoài,tạm thời thì nó chưa tìm được nhà,nên đành phải chạy về lại ngôi nhà bỏ hoang ấy,trú trong đó một đêm rồi mai hẳn tính sau.Nó chạy tới một nơi kín đáo,khuất mắt với xã hội để sử dụng năng lực bay về rừng.

- Ư-ưm ...mỏi quá! - Azami Ai duỗi tay khi về tới nhà.

- Nhà này nó bị khoá hay sao ấy nhỉ?Mở không ra,chậc chậc! - Nó nói nhỏ rồi cũng dùng năng lực đạp mở cửa.Vào trong dùng năng lực khoá lại,chốt kĩ.

"Tuy trong rừng không có ai,nhưng phải tìm thứ gì đó đóng cửa lại thôi!Trời hôm nay cũng không được tốt,mây đen lại kéo tới nhiều,có khi trời sẽ mưa to.Với lại buổi tối ở trong rừng cũng rất là nguy hiểm!Tuy mình có siêu năng lực,nhưng cùng lắm chỉ mới 12 tuổi,không thể dại dột như vậy được!"-Nó suy nghĩ rồi nhìn xung quanh căn nhà,tìm thứ gì đó để chặn cửa.

Sát thủ 12 tuổi(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ