Chương 2: Brocon ?

395 49 6
                                    

Bùm, bùm,... Những tiếng nổ của quả cầu ma pháp vang vọng cánh đồng, một cô bé đang điều khiển những quả cầu ấy đuổi theo một chàng trai, anh ta có một cây kiếm trên tay nhưng trông giống như không có vẻ phản kháng lại một tí nào cả.
- Cố lên Onii-sama, hãy thử đánh bay phép thuật của em xem nào.
- Em đùa à, anh né thứ đó còn chưa xong thì làm sao có thể đánh lại được.
- Haiizzz, thôi đành vậy, tạm nghỉ tí nhé.
Cô bé đập hai tay vào với nhau và ngay lập tức những quả cầu ma pháp ngừng truy đuổi và biến mất.
- Thật thất vọng quá, anh ở kiếp trước đánh bay những quả cầu này của em mà còn không thèm nhìn cơ mà.
- Xin lỗi, nhưng anh thật sự không nhớ nổi.
- 'Tuyệt kiếm chiến thần' Kimito, hoàng tử của đế quốc Phoenix, người một mình cân hơn ba vạn quân xâm lược với thanh thánh kiếm của mình. Thế nào, anh có nhớ ra chút gì không ?
- Không gì cả, nhưng mà 'Tuyệt kiếm chiến thần' nghe khá là ngầu đấy.
- Dĩ nhiên rồi, vì Onii-sama là người mạnh nhất mà.
- Ừm, ở thế giới bên kia anh mạnh như vậy nhưng tại sao anh lại bị chết ?
Cô bé im lặng một hồi rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi nói.
- Đó là lỗi tại em nhưng đừng lo, em sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ Onii-sama.
Cô bé đến kéo cổ tôi và hôn nhẹ một cái lên bờ môi.
-Này, kiếp trước chúng ta là anh em kiểu gì vậy ?
- Kiếp trước là kiếp trước, do những giới luật vớ vẩn nên chúng ta mới không đến được với nhau. Còn bây giờ anh với em là hai người xa lạ ở hai thế giới khác nhau. Yêu nhau thì có gì là sai trái ?
- Cũng đúng nhưng mà.
Suỵt... Cô bé giơ ngón tay lên che miệng tôi.
- Hôm nay thời gian trôi nhanh thật, đã đến lúc em phải chia tay rồi, hẹn ngày mai gặp lại Onii-sama, chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới cũ sớm thôi.
Những hình ảnh bắt đầu tan biến dần, bóng đêm trở lại, cô bé vẫn ôm đầu tôi, tôi bắt đầu có lại ý thức và cố mở mắt thoát ra khỏi giấc mơ.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải trần nhà như mọi khi, mà là nụ hôn của ai đó sắp sửa đặt lên má tôi.
- Dừng lại đi, mới sáng sớm thôi đó Komari.
- Đây là nụ hôn chào buổi sáng mà Nii-san, tại em gọi mãi anh không chịu dậy đấy.
Tôi nhìn ra phía đằng sau Komari, một xe đẩy có chậu nước rửa mặt và cốc đánh răng, một xe nữa đựng khay thức ăn nóng hổi mà qua mùi thơm bay ra từ đấy, tôi có thể biết bữa sáng là bít tết và trứng, thịt hun khói.
- Sáng nay em có việc nên dậy sớm, tiện tay làm bữa sáng luôn, anh ăn xem có vừa miệng không nhé.
- Thiệt tình, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, bữa sáng làm đơn giản thôi, không nên bày vẽ.
- Không được, anh phải ăn hết chỗ này đi không em nghỉ chơi với anh đấy.
Tôi đánh răng rửa mặt trong khi Komari chuẩn bị đồ ăn bón cho tôi.
- Này chờ đã Komari, tự nhiên anh thèm sữa tươi, em có thể xuống nhà lấy cho anh được không ?
- Hmm, được thôi. Anh ngồi đợi em một tí.
Komari ra khỏi phòng và ngay lập tức tôi đánh bay bữa sáng trong nháy mắt.
- Mồ, anh lại gài em rồi.
Komari đi đúng năm phút và quay lại với một cốc sữa ấm trên tay, đang nhìn tôi ăn nốt những thứ cuối cùng của bữa sáng.
- Đâu có, là do anh tự nhiên đói quá nên mới ăn hết nhanh thôi.
- Ai cũng biết anh dở tệ ở khoản nói dối mà, chờ đấy em sẽ phạt anh ngay bây giờ.
Komari hớp một ngụm sữa và bón cho tôi, dòng sữa nóng chảy qua làn môi của em ấy, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc phảng phất lên làm cho mặt tôi đỏ bừng và tí thì sặc sữa.
Komari nhìn tôi ho khụ khụ và liếm mép nói.
- Đấy là do anh tự chuốc lấy nhé, lần sau nhớ để em gái bón cho ăn hiểu chưa ?
- Khụ hụ hụ... Hiểu rồi, lần sau anh tởn tới già luôn.
- Vậy nhé Nii-san, em đi học đây, có gì cần thì anh cứ gọi quản gia là được.
- Ừm, đi đường cẩn thận nhé.
Komari xách chiếc cặp để ở góc giường, nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa đi hẳn, em ấy còn quay lại bắn một nụ hôn gió về phía tôi. Còn tôi thì ngồi trên giường ngẫm về những chuyện vừa mới xảy ra...
- Mối quan hệ này, có gọi là bình thường được không nhỉ ?

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ