Chương 4: Mình là anh hùng ?

401 41 8
                                    

- Không có cửa sổ trợ giúp, không có túi đồ, không có vũ khí và quan trọng nhất quần áo chúng ta không bị đổi... Có lẽ nào chúng ta đã bị triệu hồi đến thế giới khác ?

- Này, nói đùa thế không vui đâu Junichi, chắc đây là sân vườn nhà anh Nagase thôi, đúng không ?

Yuzu quay ra nhìn tôi như cầu mong tôi xác nhận ý kiến vừa rồi là đúng. Nhưng tôi đành phải lắc đầu.

- Đây không thể là sự thật được, chắc chắn có ai đó dàn dựng.. Đúng rồi, để tớ đi gỡ mấy cái phông màn 3D này xuống.

Ando chạy lung tung và đấm tay vào không khí như để tìm kiếm cái bức màn 3D không hề tồn tại vậy.

- Ừm, để mình đi loanh quanh xem thế nào. Mọi người chờ ở đây một lúc nhé.

- Cẩn thận đấy Komari !

- Vâng, nii-san. Em sẽ chú ý xung quanh mà. Nhìn yên bình thế này chắc không có thú dữ đâu.

Komari vừa nói vừa gạt mấy cành cây non mọc chìa ra để tìm lối đi, nhưng sau đó chính là....

- Con gì kia !!!!!! Gấu à ?

Sau bụi cây là một con gấu nâu cao tầm mét rưỡi, mắt đỏ lòm. Đứng trên hai chân nhìn về phía bọn tôi. Komari thất kinh, ngồi bệt xuống đất không di chuyển được.

- Chạy đi, Komari. Chết tiệt ai đó cứu em ấy đi.... !!!

Mọi người hoảng hốt tìm lối thoát, còn tôi thì vẫn ngồi nguyên một chỗ không di chuyển được. Con gấu bắt đầu giơ tay tấn công Komari.

- Khôngggggggggggg !!!!!

Bỗng nhiên, một tiếng huỵch lớn vang lên, có một người mặc giáp trụ từ đầu đến chân đang đứng phía trước Komari, hai tay giữ hai tay con gấu lại.

- Phì, phì, phì....

Con gấu đang thở gấp, chứng tỏ là người kia đang trên cơ con gấu hoàn toàn.

- Graaahhhh !!!!

Một tiếng gầm vang lên, người mặc giáp trụ kia xoay lưng lại. Ôm tay con gấu và vật ngã nó xuống đất. Một đòn Judo hoàn hảo. Con gấu tiếp đất cái rụp, mặt đất lõm xuống. Nó nằm yên không di chuyển được nữa và thè cái lưỡi ra.

- Con gấu chết chưa ?

Tôi cất lời nói đầu tiên, bằng tiếng nhật, nhưng có vẻ người mặc giáp trụ kia không hiểu gì thì phải.

- Mọi người cẩn thận, chưa chắc người kia có ý tốt đâu.

Người kia đứng nhìn tôi một hồi, rồi đột nhiên lấy một quyển sách từ chiếc túi nhỏ đeo trên lưng ra. Thì thầm ngôn ngữ nào đó.

Một vòng tròn màu xanh xuất hiện, chính xác hơn đó là vòng tròn ma thuật, rồi 2-3 vòng nhỏ hơn xuất hiện, người kia vẫn tiếp tục thì thầm, những dòng chữ ngoằn nghèo xuất hiện ở viền chiếc vòng ma thuật. Sau 2-3 phút, các vòng tròn hợp lại và người kia di chuyển nó về phía bên phải đầu của mình và ấn nó vào. Vòng trong biến mất trong sự kinh ngạc của chúng tôi.

- Cái gì kia, có phải là ma thuật không ?

- Không, là phép thuật chứ không phải ma thuật.

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ