Chương 17: Hẹn hò dưới phố ?

223 33 2
                                    

Tôi đổi viên Huyết Thạch lấy một số tiền (theo như Mio nói) bằng số lương của tất cả nhân trong vòng 3 năm. Bây giờ trong túi tôi đã có một khoản kha khá để đi chơi với Hikari.

- Chúc hai người đi chơi vui vẻ. Mà cậu có nhất thiết phải mang thứ đó theo người khi đi chơi với em gái mình không ?

Mio chỉ về phía cây súng tôi đang làm dở, giờ đây đang được tôi đeo đằng sau lưng.

- Không sao đâu, tại tôi muốn thử món đồ đặt lúc sáng ấy mà. Mang theo cái này đi là cần thiết.

-  Haizz, vậy thôi tùy cậu.

---------------------

Hikari đang rất vui, thực sự là vậy, nhảy chân sáo và kéo tay tôi đi sát những hàng quán ven đường.

- Onii-sama, món nướng này có vẻ ngon quá, mình ăn thử đi.

- Ok.

- Ne ne, Onii-sama ! Nhìn họ chơi vớt cá kìa.

- Woa, nhìn món chuối này mới ngon làm sao. Cả lớp socola đang phủ trên nó nữa.

- Được rồi, được rồi. Chú ơi, lấy cho cháu hai suất chuối socola này ạ.

Hikari đăng ăn mọi thứ ngon mắt trong tầm ngắm. Còn tôi thì để ý một quầy hàng bán quần áo.

- Này Hikari, lại đây một lúc với anh nào.

- Ứ đâu. Để em ăn chỗ crepe kia đã.

- Thôi nào con bé ngốc này. Ăn nhiều đồ linh tinh quá không sợ đau bụng à ?

Tôi kéo Hikari theo đúng nghĩa đen vào cửa hàng quần áo. Hikari giãy giụa lấy được một cây kẹo táo từ chỗ nào đó và cố gắng ăn nốt. Thật kì là là ăn nhiều như thế này mà em ấy không béo lên tí nào. Thậm chí lúc ngủ với nhau tôi còn thấy em ấy giống như bị suy dinh dưỡng nữa.

- Wow, nhìn này Onii-sama. Nhiều mẫu quần áo đẹp không...

Một cô nhân viên tươi cười mở cửa ra đón chúng tôi và dẫn chúng tôi đi thử quần áo.

- Đây là mẫu quần áo mới nhất của chúng tôi. Cậu thấy thế nào ?

Tôi đang mặc thử một chiếc quần bò và một cái áo sơ mi trắng. Cô nhân viên tiếp tục lấy thêm vài bộ quần áo kiểu dáng khác nhau nữa, thử từng bộ thì mất thời gian quá nên tôi lấy tất cả luôn. Nhìn  mấy bộ này cũng không đến nỗi nào.

- Cô có mẫu giày nào đẹp không lấy cho tôi xem luôn ?

- Vâng vâng, vui lòng đợi một lát ạ.
Hai người là người yêu đúng không ? Nếu vậy chúng tôi sẽ cố tìm một cặp quần áo phù hợp luôn. Anh nên thay quần áo luôn đi.

Chỗ quần áo và đôi giày tôi mua mất gần 3 đồng vàng , tôi cũng không rõ thế là rẻ hay đắt nữa. Thay tạm một bộ trong đống quần áo mua để tiếp tục đi chơi với Hikari, tôi thấy mình cũng bảnh trai đấy chứ.

Tôi ra ngoài đứng chờ Hikari và thấy sốc khi 3-4 cô nhân viên đang bê mấy thùng quần áo vào khu Hikari thử đồ.

- Bộ này không được, quá xấu. Bộ này quá dài... Cái váy này không có màu khác à ? Mọi người mang hết đồ trong tiệm ra đây xem nào. Tôi đang có một buổi hẹn quan trọng đấy.

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ