Chương 2

4.3K 193 8
                                    

Đào Nhị trời tối rồi mà còn chưa trở về, ta nhìn xung quanh một hồi, bụng đói nhịn không nổi, động đũa trước.

Yến Ngũ kỳ quái liếc ta một cái. "Nàng là quỷ chết đói đầu thai hả? Sao sức ăn mạnh như vậy chứ?"

Liên nhi che miệng cười. "Lão gia là sắc quỷ đầu thai thành."

Ta nghe hết đó nha! Ta nghe hết đó nha!

Ta u oán trừng mắt Liên nhi. "Có khác gì chứ, dù sao cũng ăn không đủ no..."

Thế là có mấy người bị sặc nước trà ngay tại chỗ, người có da mặt mỏng như sư phó và Kiều Tứ thì cúi đầu, Đường Tam thì nháy mắt quyến rũ ta, Yến Ngũ ngồi bên cạnh ta, trực tiếp thổi hơi bên tai ta. "U oán như vậy, hay là trách bọn ta không tận lực?"

Ta rùng mình một cái, ta chỉ là u oán đối với sư phó mà thôi, các người đừng có hiểu lầm...

Nhưng ta không có gan nói như vậy, chỉ có thể ngậm miệng lại...ăn cơm.

Ta nhớ Đào Nhị ca ca của ta biết bao nhiêu a, có hắn ở đây, bọn người này làm sao dám tạo phản như vầy? Ngay cả Yến Ngũ đối với hắn cũng thật dễ bảo, thực không hổ là Minh chủ võ lâm a.

Ăn xong cơm chiều, ta mang theo Liên nhi đi dạo phố, à không, là Liên nhi mang theo ta di dạo phố.

Nhà chúng ta, trên danh nghĩa ta là lão gia, nhưng sự thật thì Đào Nhị mới là lớn nhất, bởi vì hắn giỏi võ nhất, lấy bạo chế bạo, lại kiếm tiền nuôi gia đình, đó là câu người ta hay nói – có sữa mới chính là mẫu thân... Đứng thứ nhì là sư phó, bởi vì trong đám con nhà võ này, chỉ có mỗi mình hắn là có học vấn, hắn giỏi văn nhất. Tam Tứ Ngũ nói chung cả ba người đều xếp hàng thứ ba, bởi vì không ai phục ai. Kế tiếp chính là Liên nhi, tuy rằng nàng không phải quản gia, nhưng mà nàng cai quản ta. (Lão gia ta thật muốn khóc quá, hu..hu..hu) sau đó là Hồng ưng, nó là con chim Đào Nhị cưng nhất, mỗi ngày được cho ăn còn ngon hơn ta... Sau đó là X, XX, XXX...

Cuối cùng, đi đến hướng Đông, thấy hai con sư tử đá trước cửa Lý phủ chưa, nó đó, sau nó mới đến xếp hạng của ta, sau nữa là hết.

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, ở đầu con phố phía Đông có một gốc cây cổ thụ trăm năm, những người trẻ tuổi thường quăng một dải lụa hồng lên cây, nghe nói là nếu viết tâm nguyện của mình trên dải lụa đó, ném được lên cành cây, nguyện vọng sẽ được thực hiện.

Liên nhi dường như rất có hứng thú, quay đầu nói với ta: "Lão gia, ngươi có muốn đến thử hay không?"

Ta liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Túi tiền trong tay ngươi, ngươi muốn thử thì thử đi."

Bởi vì Đào Nhị nói, nữ nhân có tiền sẽ lập tức trở nên đồi bại, cho nên ở trong nhà ta là kẻ bần cùng nhất.

Nói đến là ta muốn khóc mà.

Đại khái Liên nhi thấy sắc mặt ta không vui, nên mới đến gần an ủi, nói: "Lão gia đừng thương tâm, tới đó ném dải lụa đỏ chơi đi, vui lắm!"

Dưới gốc cây có người đang bán lụa đỏ, một sợi hai mươi quan tiền, quả thực là đồ ăn cướp mà, nhiêu đó đủ cho ta mua một con gà nướng rồi!

Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ