Chương 31 : Đừng động thủ

1.5K 75 1
                                    

"Mặc sư bá, ngươi không mở cửa cho ta vào à?"

"Ờ, ngươi đợi một chút." Dường như đến lúc này Mặc Duy mới nghĩ đến chuyện này, thu hồi cây quạt cắm trên eo, hai bàn tay vịn vào đầu tường leo xuống, có lẽ là bên dưới có sẵn thang, ta thầm rủa hắn ngã một cái cho đáng đời!

Ta và Mặc Duy chính là bát tự không hợp nhau, tử tế mà nói thì hắn rất giống một ai đó, mười ngày nửa tháng không bị ta đập là toàn thân không được tự nhiên, có lẽ nếu ta mở tiệm tẩm quất, hai người bọn họ nhất định sẽ là khách quen.

Mặc Duy chậm rì rì bò từ trên tường bò xuống, thế nào cũng sẽ phủi phủi lại y phục, sửa sang lại quần áo cho tề chỉnh, khẳng định bản thân mình là hình người dạng cẩu rồi mới dám gặp người.

Ta chờ đến nỗi mất bình tĩnh, thò tay vỗ vỗ vào cánh cửa. "... Mặc sư bá." Nguy hiểm thật, suýt chút nữa lỡ mồm lỡ miệng gọi hắn là cẩu tặc. "Ngươi mau chút đi a!"

Khó khăn lắm hắn mới mở được cửa, quả nhiên là một dáng điệu cầm thú áo mũ chỉnh tề.

Chậc chậc, thằng nhãi này, hơn nửa năm không gặp, trổ mã càng ngày càng bóng mượt, nhìn như vầy ai mà ngờ được hắn là một tên đoạn tụ. Áo dài xanh nhạt, mũ gắn bạch ngọc; quạt xếp khẽ lay động, mái tóc tung bay; một đôi mắt ẩn tình đưa tình, chưa nói đã cười; tay áo phất phơ, tao nhã mà không phóng đãng.

"Mặc sư bá vẫn phong độ như xưa, gươm quý không bao giờ cùn a!" Ta cười hì hì khen tặng.

Mặc Duy híp híp mắt lại ra vẻ rất là hưởng thụ, sau đó mới mở mắt nhìn ta. "Tiểu Ngọc nhi, ngươi lại mượt mà ra thêm một vòng nữa rồi."

Tất nhiên, gà nướng mà, ăn thì phải béo ra chứ...

Ta kéo tay hắn bước vào trong cứ y như là nhà của mình vậy – không đúng, nhà này vốn thật là nhà của ta mà!

"Tiểu Ngọc nhi, không cần vội vã như thế!" Mặc Duy lắc đầu thở dài "Sao tự nhiên hôm nay lại đột nhiên nhớ đến sư bá vậy?"

Xì, ta khách khí một chút hắn còn tưởng thiệt!

"Tiểu Ngọc nhi ta giờ giờ phút phút đều nhớ mong sư bá lắm lắm a, một ngày không gặp như cách ba thu, nghe nói sư bá tới Lạc thành, hận không thể chắp cánh bay tới gặp!" Ta tìm một chỗ ngồi xuống, chân bắt chéo hếch lên, bưng cốc trà ực một hớp, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, chân thành nói.

Khóe miệng Mặc Duy giật giật. "Tiểu Ngọc nhi không có chuyện gì quan trọng sẽ không đến, tâm ý của ngươi sư bá ta hiểu được." Nói rồi nhướng mắt, lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Ta khẽ đổ mồ hôi, ha hả cười gượng, ý hắn muốn nhắc tới chuyện ta đã thiết lập cơ quan liên hoàn bẫy hắn, nhưng ta không thể tự mình nhảy vào hố được, thế là làm ra vẻ không biết, không hiểu gì, nói: "Tiểu Ngọc nhi và sư bá tâm ý tương thông, như trăng sáng trên biển gì gì đó, chân trời cách biệt, gặp nhau không bằng tưởng nhớ về nhau, có gặp cũng vậy thôi!"

Khóe mắt khóe môi Mặc Duy co rút lại. "Ngươi được Đông Ly dạy dỗ càng ngày càng ướt át a."

Ta cười ha hả khiêm tốn nói. "Làm gì có, làm gì có, khéo tay dễ ướt, chăn dày khó ướt a!"

Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ