Tháng Tám năm Minh Đức, học tử khắp thiên hạ được các châu huyện tiến cử theo "Lệnh cầu hiền" vào ở trong Thái học phủ ở đế đô. Phàm là người có thanh danh, tư cách đều được thăng lên làm Hồng Nho đệ, bổ nhiệm làm giảng sư, lĩnh bổng lộc Ngũ phẩm.
Ta quét mắt nhìn qua danh sách Quốc sư trình lên một lần, nghe quốc sư đứng dưới thềm tổng kết lại.
"Các châu huyện đề cử tổng cộng là hai trăm sáu mươi bảy học tử, trong đó sáu quận ở phương Bắc chiếm một trăm tám mươi người, bốn quận phía Nam chiếm tám mươi người, bảy người còn lại là người Mân Việt quốc."
Ta gật gật đầu, khép lại danh sách. "Đợt khảo hạch Hồng Nho đệ lần thứ ba chuẩn bị đến đâu rồi?"
Quốc sư chuyển một phần danh sách lên, trên trang giấy nho nhỏ chỉ có tên của vài người ít ỏi.
Ta nhanh nhẹn tiếp lấy mở ra xem – Thẩm Dung, tự Trang Sinh...
"Đây là danh sách sau hai đợt khảo hạch, tổng cộng chỉ có sáu người, còn lại một kỳ thi Đình cuối cùng, định là ngày mai, bệ hạ thấy có được không?"
"Được, được, được." Ta liên thanh đáp lại, mỉm cười nói "Quốc sư làm việc trẫm rất yên tâm, chỉ là...công việc của Thái Học phủ khá rắc rối, làm phiền Quốc sư rồi."
Quốc sư cung kính trả lời: "Đây là nhiệm vụ của vi thần."
Đúng vào lúc này, bịch một tiếng cánh cửa bị đá văng ra, ta nhất thời run rẩy, theo bản năng muốn chui xuống gầm bàn trốn.
"Lý Oánh Ngọc!" Đường Tư nghiến răng nghiến lợi, không thèm nhìn đến lão quốc sư đang nghẹn họng nhìn trân trối, trực tiếp bay qua bàn bắt lấy cổ áo ta nhấc lên, mắt đối mắt, mũi đối mũi nghiến răng kèn kẹt. "Nàng dám lừa lão tử hả..."
Ta nuốt nước miếng cái ực "Cái...cái...cái...gì..."
"To gan!" Quốc sư nổi bão, tay áo dài vung lên "Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, người đâu?!"
Ta giãy dụa phất phất tay với Quốc sư, rưng rưng nói: "Quốc sư, đừng gọi, ngươi có gọi nát cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ta đâu..." Hắn có thể xông vào điện như vầy, nhất định là vì Kiều Tứ khó chịu nên mới mở hồ lô tháo nước muốn mượn dao giết người đây mà...
Đường Tư nhướng mày, cười lạnh một tiếng.
Quốc sư kinh nghi bất định nhìn nhìn hai ta, giật mình hiểu rõ chuyện gì đó, rồi lại như nghi ngờ gì đó, thế là mang theo sắc mặt nửa hiểu nửa không hành lễ lui xuống – lại còn đóng cửa điện lại nữa chứ.
Đường Tư sửa tư thế lại thành một tay túm cổ áo ta lắc lắc, tay còn lại cấu véo gò má ta. "Nàng hay quá a, lông cánh cứng cáp rồi phải không, làm hoàng đế rồi là trở mặt hả? Ngay cả lão tử cũng dám lừa?"
Ta rút rút bờ vai, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ về phía sau ngửa mặt lên nhìn hắn, thở hồng hộc thật sâu ba hơi, rú lên một tiếng kinh thiên động địa: "Ta biết lỗi rồi, từ nay về sau ta không dám nữa..."
Đường Tư giật mình.
Ta nhân tiện lợi dụng khoảng trống bốn mươi lăm độ này bổ nhào về phía trước, ôm lấy eo hắn vùi mặt vào lồng ngực hắn "thất thanh khóc rống".

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi An
HumorTruyện này mình copy về ko phải do mình dịch . Mang lên wattpad cho dễ đọc và lưu lại thôi . Ở chỗ Trần quốc bọn ta, có tiền là chủ. Nam nhân có tiền - tam thê tứ thiếp; nữ nhân có tiền - tam phu tứ hầu, chính là ý nghĩa đích thực của câu "nam nữ bì...