Sáng sớm hôm sau, sau khi Đào Nhị dậy, ta cũng dụi mắt cuốn gói đến Kiều viên, Liên nhi ôm đệm chăn đi theo sau lưng ta, lảm nhảm nói gì đó mà một chữ ta cũng không nghe ra. Nhưng nha đầu Liên nhi này cả ngày cũng chỉ có thể nhắc đến hai chuyện mà thôi: Nhị công tử không dễ dàng gì mới chịu tha thứ, lão gia ngươi phải khiến cho người khác bớt lo đi a...
Aizz, cả ngày giả ngây giả dại, nàng tưởng ta không chịu áp lực hay sao?
Vừa đến Kiều viên thì thấy Kiều Tứ đang luyện chữ, năm ngón tay quen cầm đao kiếm lọng ngọng cầm cán bút, chỉ nghe rắc một tiếng, lại gãy thêm một cây...
Sư phó bên cạnh lắc đầu giận dữ nói: "Chi bằng ta bảo người làm cho ngươi một cây bút thép đi."
Kiều Tứ có chút lúng túng nắm cây bút bị gãy, giương mắt nhìn sư phó, lại quay đầu nhìn ta. Ta cười hì hì đi tới, nhổ sạch cây bút trong tay hắn, câu cằm hắn xuống, hài lòng khi thấy ánh mắt hắn lóe lên, quay đầu lại nói với sư phó: "Hai người trốn ở đây chơi cũng không gọi ta!"
Sư phó mỉm cười lườm ta một cái. "Ta mang Kiều Tứ đến đây luyện chữ, nàng cũng đến sao?"
Ta rụt rụt cần cổ, thầm nghĩ không thể nào như vậy được, trước kia ở trong phủ này, tuy rằng về võ công, ta chỉ có thể khi dễ hai con sư tử bằng đá trước ngưỡng cửa mà thôi, nhưng về văn, tốt xấu gì ta cũng hơn được Kiều Tứ một chút, bây giờ thấy hắn học mà không chán như vậy, cố gắng đạt tới mức văn võ song toàn, ta cảm thấy áp lực bản thân nhất thời tăng lên gấp bội, nếu cứ tiếp tục như vậy, lão gia ta không phải sẽ thành: văn không được mà võ cũng chẳng xong hay sao. Lý phủ to như vậy, ngay cả một người thấp hơn cũng không có nữa à.
"Tứ nhi." Ta ném cán bút, quay đầu nghiêm túc nói với Kiều Tứ "Chàng không cần phải miễn cưỡng chính mình học mấy cái thứ này, chàng như bây giờ đã rất tốt rồi, thật đó!" Ta vô cùng chân thành nhìn vào mắt hắn, thấy đôi mắt hắn chợt mở to dưới hàng mi khẽ run.
"Không phải miễn cưỡng." Hắn nói, lại cúi đầu nhặt lên một cây bút khác "Ta rất thích."
Aizz, ta thật không hiểu rõ, vì sao hắn lại cố chấp chạy theo ba cái thứ hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn kia chứ? Cứ như lão gia ta tự nhận mình là kẻ lưu manh, tuy dưới sự cực lực dạy dỗ của sư phó, cũng đã qua loa giở sách Chu Tử bách gia một lần, nhưng cơ bản là mở một con mắt nhắm một con mắt để xem, nghe tai trái ra tai phải, mấy thứ đó không hề làm trở ngại phẩm chất lưu manh của ta đâm chồi nảy lộc phát triển dần lên, mấy thứ đó cũng bị ta kiên định không để lọt vào đầu, ta vẫn chỉ tinh thông nhất là môn Hậu Hắc học mà thôi. (Tạm dịch: Hậu = mặt dày, Hắc = phúc hắc, xấu xa, đen tối)
Thật ra tài năng của Kiều Tứ cũng đã được tính vào hàng thập toàn thập mỹ, sự huấn luyện của Ám môn chỉ có thể dùng bốn chữ "cực kỳ tàn ác" để hình dung, người nào còn sống sau khi trải qua sự huấn luyện đó, như Tứ nhi nhà ta, ngoại trừ không sinh được hài tử, còn lại hầu như không chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng tất nhiên tiêu chuẩn văn hóa của Môn chủ Ám môn cũng cần phải nâng cao, tuy rằng môn hạ đệ tử nhận biết hơn mười loại tiếng địa phương của ba nước, nhưng cũng không hiểu sâu lắm đối với lịch sử văn hóa của Bách gia chu tử, không thể nào xứng luận bàn với những câu văn phong nhã tự, lời châu ý ngọc dạt dào mênh mông của sư phó ta. Còn kiểu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như thế này, đừng nói đến sư phó ta, ngay cả ta cũng không thể sánh bằng. Tinh thông thập bát ban võ nghệ, hết lần này tới lần khác làm gãy bút lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi An
ComédieTruyện này mình copy về ko phải do mình dịch . Mang lên wattpad cho dễ đọc và lưu lại thôi . Ở chỗ Trần quốc bọn ta, có tiền là chủ. Nam nhân có tiền - tam thê tứ thiếp; nữ nhân có tiền - tam phu tứ hầu, chính là ý nghĩa đích thực của câu "nam nữ bì...