Ta chọc chọc cánh tay Đường Tư "Ối, ta không có nghe lầm đó chứ?"
Đường Tư nhíu mày không lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Ly "Chuyện này có hiểu lầm gì phải không? Sao hắn lại có thể đồng ý đi hòa thân?"
Ta cũng nghĩ vậy nên gật đầu phụ họa.
"Ta nghe thấy hai người bọn họ nói như thế. Bảy ngày sau tộc trưởng tộc Lam thị sẽ hòa thân cùng Thừa tướng Thẩm Đông Ly của Trần quốc, nghi thức hôn lễ cử hành tại Bảo Kính thánh địa, cần phải do Tông chủ Mật Tông chủ trì, vì vậy bọn họ mới phụng mệnh trưởng lão đến đây thỉnh Tông chủ xuống núi." Yến Ly vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Bất Ngốc hòa thượng "Ta nên sớm nghĩ đến chuyện một hòa thượng bình thường sao có thể cư ngụ trong cấm địa sau hậu sơn của bãi săn bắn hoàng gia, nhưng mà... ngươi rõ ràng không có một chút nội lực nào."
Bất Ngốc hiểu ý hắn nên trả lời.
"Tam môn bí thuật của Mật Tông đề cập đến những huyền bí trong cơ thể con người, không phải là võ học phổ thông trong giang hồ, bởi vậy bần tăng không có nội lực cũng chẳng có gì kỳ quái." Bất Ngốc giải thích, ánh mắt nhìn Yến Ly đột nhiên nhu hòa lại, ấm giọng hỏi "Ngươi có quan hệ gì với Bạch Cốt?"
Yến Ly trầm mặc không đáp.
Bất Ngốc cười cười, nói tiếp: "Ngày đó thủ pháp ngươi dùng để chế trụ ta cũng là một trong Tam môn bí thuật của Mật Tông. Tam môn bí thuật không tùy tiện truyền lại cho người, quan hệ giữa ngươi và Bạch Cốt tất nhiên không phải tầm thường. Không biết hiện giờ hắn sống có tốt không?"
Đôi mắt Yến Ly lóe sáng lên, rốt cuộc cũng trả lời lão. "Gia sư bị người ta hãm hại, đã qua đời rồi."
Bất Ngốc ngẩn ra, sau đó lập tức nhắm mắt lại, cúi đầu niệm một câu "A di đà Phật".
Đôi mắt của vị hòa thượng này có một sức mạnh thật kì dị, dường như có thể ổn định tinh thần của đối phương, mê hoặc lòng người, dẫn dụ đối phương nghe lệnh của lão, khiến đối phương có cảm giác lão không phải là người xấu. Nhưng người xấu hay không cũng đâu có đánh dấu "Xấu" trên trán chứ...
Ta bất an kéo ống tay áo của Yến Ly. "Vừa rồi lão nói gì với hai người kia vậy?"
Bất Ngốc hòa thượng chủ động đáp: "Ta lo là hai người bọn họ ở đây lâu sẽ phát hiện ra tung tích của các người nên đã đồng ý với bọn họ là ba ngày sau sẽ theo bọn họ xuống núi, đến Bảo Kính thánh địa chuẩn bị cho nghi lễ hòa thân."
Ta hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Yến Ly, trầm giọng nói: "Chúng ta mau về Trần quốc đi, làm rõ xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào!"
"Đi bây giờ rất nguy hiểm..."
"Nguy hiểm cũng phải đi!" Ta buồn bực hất tay hắn ra, đi qua đi lại hai vòng, giương mắt nhìn ba người, nhất thời càng thêm buồn bực. Tin tức bên ngoài gián đoạn không liên tục, mấy lần đều nghe nói là Mân Việt quốc và Trần quốc trực diện giao tranh, hai bên đều có khi thắng khi bại. Trận chiến ở Bạch Dương cốc, thương vong của hai bên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, địa chấn sụt lở bất ngờ bạo phát, cũng không biết có bao nhiêu thi thể bị chôn vùi trong lòng đất, Trần quốc tử thương gần phân nửa, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không hoàn toàn nằm ở thế hạ phong so với Mân Việt quốc, vì thế ta mới có thể hơi yên tâm mà dưỡng thai trong núi này, chẳng qua Lương quốc thừa dịp hỗn loạn xen vào mới khiến sự tình trở nên nan giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi An
HumorTruyện này mình copy về ko phải do mình dịch . Mang lên wattpad cho dễ đọc và lưu lại thôi . Ở chỗ Trần quốc bọn ta, có tiền là chủ. Nam nhân có tiền - tam thê tứ thiếp; nữ nhân có tiền - tam phu tứ hầu, chính là ý nghĩa đích thực của câu "nam nữ bì...