Chương 86 Phiên ngoại : Đường tam

1.6K 55 3
                                    

Sư phó ngủ đêm lại trong Thái Học phủ, Yến Ngũ cũng đi theo chung với hắn, Kiều Tứ mắc ôm hài tử, Đường Tam đang tắm, ta rút kinh nghiệm xương máu, hiên ngang lẫm liệt nói với thị vệ giữ cửa: "Trẫm muốn xuất cung, các ngươi ai dám ngăn cản chứ!" .

Thị vệ hai bên tả hữu liếc nhau, khô khan nói: "Vệ Úy đại nhân, Tổng Quản đại nhân có lệnh, nếu không có lệnh bài của hai vị đại nhân, bệ hạ không được tùy ý ra khỏi cung."

Ta ôm ngực, thối lui liền ba bước, lệ nóng doanh tròng, bi phẫn gần chết: "Nương nó, ai mới là hoàng đế vậy hả?! Trẫm muốn xuất cung mà phải có lệnh bài của hai người bọn họ!".

Thị vệ hai bên tả hữu bất đắc dĩ nhún vai. "Bệ hạ, đều là vì lo cho long thể của ngài thôi, mời trở về đi."

Ta nghiến răng nghiến lợi, không cúi đầu trước thế lực hung tàn. "Trẫm cứ muốn ra cung đó thì làm sao, các ngươi ai dám tố cáo trẫm, trẫm tru di thập tộc người đó!"

Dứt lời, ta hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vượt qua cánh cửa thứ nhất.

Sau lưng truyền lại một giọng nam lãnh đạm.

"Ai muốn xuất cung?"

Chân cẳng ta nhất thời run rẩy, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may là phản ứng kịp thời thắng lại đúng lúc, quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, nhất thời lỗ mũi nóng lên.

Đường Tư vừa mới tắm xong, chiếc áo choàng tắm trắng toát rộng thùng thình vắt trên vai, mái tóc đen nhánh ẩm ướt xõa phân nửa, dây lưng buộc tùy tiện bên hông lỏng lẻo khiến cảnh xuân lộ ra quá nửa, thắt lưng tinh tráng, hai chân thon dài, làn da trắng nõn bị hơi nước nóng xông trở nên hồng nhạt...

Ta khẽ khụt khịt mũi, cười gượng nói: "Tam nhi a, ban đêm gió lớn, mới tắm xong không nên mang chim ra ngoài dạo nơi tĩnh mịch..."

Trên đầu đã bị trúng thứ gì đó, thủ pháp ám khí của Đường Tư càng ngày càng xuất thần nhập hóa, đều là do dùng ta làm bia để luyện ra...

Người này a, nhìn qua đúng là một cành hoa Lê thắng Hải Đường, đáng tiếc tính tình không được tốt lắm.

Hoa Lê bảo: "Lăn lại đây cho lão tử!"

Vì thế ta xám xịt theo sát phía sau hắn vào tẩm cung, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài.

"Nàng muốn ra cung?" Đứng thẳng người, Đường Tư nhéo tai ta, lên cao giọng hỏi, đuôi lông mày xếch lên, sợ là ta vô ý trả lời sai sẽ lập tức đổ máu tại chỗ.

Nhanh trí như ta, tất nhiên sẽ không để loại chuyện này phát sinh đến mức đó.

Ta nuốt nước bọt, chính khí lẫm liệt nói: "Ta nói là muốn đi ngoài! Đi ngoài...chàng có hiểu không?! Đại tiện đó!"

Đường Tư hơi sửng sốt.

Ta u buồn vịn tường thở dài: "Đường đường là hoàng đế hô lên một tiếng khiến người người đau trứng nhức cúc, thế mà đi đại tiện còn phải xin lệnh bài, hay ta thoái vị cho rồi, để Đậu Đậu đau trứng nhức cúc vậy..."

Đường Tư biết tỏng là ta xỏ lá nhưng nói không lại ta, vẻ mặt hắn ấm ức khiến ta thấy là thương oa oa...

"Lý Oánh Ngọc!" Đường Tư trừng mắt nhìn ta, sau một lúc lâu nhướng mày lên, hai mắt cong như trăng rằm, cười nói "Nếu muốn đi ngoài, vậy được, đi thôi, ta đi với nàng."

Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ