Thật ra sư phó chỉ là sợ ta rảnh quá ra ngoài gây chuyện thôi.
Bị ép chép lại "Đại Học" một lần, ta vân vê bàn tay đau nhức nghĩ, đây chính là không tin tưởng ta mà, ta thì có thể gây ra chuyện gì? Ta làm người trước giờ không hề gây ra phiền phức, chỉ là phiền phức thường thường tự tới tìm ta mà thôi. (Một trong những định luật vạn vật hấp dẫn của vai chính).
Ta bước ra ngoài cửa, vẫy vẫy bàn tay đau nhức gọi hạ nhân lại "Tới đây, nói chuyện với lão gia ta một chút coi!"
Sư phó hẹn người ta đi chơi cờ, chỉ có một mình ta ở thư phòng chép sách, thật là không công bằng.
Một hạ nhân có dáng vẻ người đi đường Giáp ôi một tiếng, đến trước mặt ta. "Lão gia ngài có chuyện gì phân phó?"
"Mấy ngày nay Tam công tử bận làm gì mà không đến thăm ta?"
Đào Nhị bị người ta quấn lấy cũng thôi đi, Yến Ngũ hễ đúng giờ thì đến bắt mạch, Kiều Tứ lặng lẽ đi tới đi lui, kỳ quái là Đường Tam thường ngày hùng hùng hổ hổ, thế mà liên tiếp ba ngày rồi không thấy hắn, hắn cũng không thèm đến thăm lão gia ta sao? Ta đương nhiên là không thừa nhận ta cảm thấy có chút mất mát, có chút nhớ mong hắn, thừa nhận rằng bị người coi thường còn khó chịu hơn nhiều so với cảm giác coi thường người, ta nghĩ ta chỉ là lo lắng hắn bị bệnh hoạn gì thôi.
"Tam công tử và Phương tiểu hầu gia tương đàm thậm hoan, hôm nay cùng đi Thục Trung tửu lâu rồi." (Dịch ý: tương đàm thậm hoan = trò chuyện vui vẻ)
Xem thủ hạ của Đào Nhị kìa, còn biết dùng thành ngữ bốn chữ nữa chứ!
Ta hừ lạnh một tiếng. "Đàm đạo thậm hoan, bọn họ đã nói gì với nhau?"
Hạ nhân Giáp ánh mắt lóe lên, rõ ràng là biết một số chuyện không thể nói cho người khác biết mà! Không thể nói cũng không sao, ngươi đừng xem lão gia ta là người khác là được rồi!
"Nói mau, nói mau, ngươi có còn xem ta là lão gia hay không!" Ta trừng mắt ép cung hắn.
Gã sai vặt Giáp nâng tay lên chùi mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ nói: "Lão gia a, chuyện này tiểu nhân cũng không biết, chỉ nghe được hình như là chút chuyện vui chơi giải trí gì đó, mấy ngày nay Tam công tử làm chủ, mời Phương tiểu hầu gia đi ăn khắp Lạc thành này."
Ta kinh hoàng hít một ngụm không khí nói: "Trừ vui chơi giải trí còn làm gì nữa? Còn Nhị công tử đâu?"
"Nhị công tử phải lo chuyện làm ăn, không rảnh thoát thân, không gặp ai được."
"Ý ngươi là chỉ có Tam công tử đi cùng Phương tiểu hầu gia thôi sao?"
Gã sai vặt Giáp gật gật đầu.
Ta không chỉ kinh hoàng, mà còn phẫn nộ nữa!
Phương tiểu hầu gia, nguy hiểm thật, dụng tâm hiểm ác thật!
Phương tiểu hầu gia là một tên công tử quần lụa, ngoại trừ vui chơi giải trí hắn còn biết làm gì? Đường Tam nhà ta thì không giống vậy, dù gì cũng là thiếu chủ hậu duệ của Đường môn tiếng tăm vang dội, trăm năm mới có một, há lại có thể sa đọa theo tên Phương tiểu hầu gia này hay sao? Hơn nữa tục ngữ có nói, hễ ấm no quá sẽ sinh dâm dục, hai người này một khi ăn uống no đủ, lại uống thêm chút rượu, đến lúc đó có làm ra chuyện gì hay không cũng khó nói lắm a! Có vết xe đổ của lão gia ta trước mắt, ta làm sao có thể yên tâm để Đường Tam nhà ta giẫm lên vết xe đổ được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi An
HumorTruyện này mình copy về ko phải do mình dịch . Mang lên wattpad cho dễ đọc và lưu lại thôi . Ở chỗ Trần quốc bọn ta, có tiền là chủ. Nam nhân có tiền - tam thê tứ thiếp; nữ nhân có tiền - tam phu tứ hầu, chính là ý nghĩa đích thực của câu "nam nữ bì...