Một lần nữa chiến hỏa lại dấy lên, trong quân tràn ngập khí tức báo thù, hàng loạt cuộc tấn công chỉ đổi lấy sự im lặng bế quan miễn chiến của Mân Việt quốc.
Một tháng trôi qua, tình hình chiến trận không hề có chút tiến triển, thương thế của sư phó cũng vậy, hoặc có thể nói là ngày càng chuyển biến xấu.
Ta ôm Đậu Đậu, hàng ngày ngồi bên giường hắn nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ nghe mà không tỉnh lại.
Trong lều chất đầy sách hắn đã từng xem qua, viết qua, nhắc qua...ta tiện tay nhặt lên từng cuốn một đọc cho hắn và Đậu Đậu nghe.
"Trị Quốc Thập sách": lấy đức trị quốc, lấy pháp lệnh thiên hạ, lấy uy nhiếp vạn bang. Cứu giúp dân nghèo, khuyến khích giáo dục, đề cao võ thuật...
"Đậu Đậu, con có biết phụ thân con nói gì hay không?"
Đậu Đậu cắn đầu ngón tay ta cười.
"Nhìn cái kiểu của con là biết con chả hiểu gì giống nương rồi. Nhị cha của con chắc chắn là hiểu."
Xem càng nhiều sách mới càng cảm thấy kiến thức của sư phó quá bao la, và cũng mới phát hiện ra mình đã hiểu hắn quá ít.
Có những lời, ta vốn tưởng rằng dù ta không nói hắn cũng sẽ hiểu.
Nhưng thật ra có những lời, dù hắn có nói ta cũng sẽ không hiểu, cho nên hắn lựa chọn không nói.
Ta trách hắn không hiểu mình, vậy chứ ta có hiểu hắn hay không?
Mười năm ở đế đô, biết bao lần ta nằm trên đùi hắn chìm vào giấc ngủ, quyến luyến sự ấm áp trong lòng hắn, nhưng lại không hề cố gắng tìm hiểu xem hắn đang nghĩ gì, xem gì, viết gì, làm gì.
So về sự ích kỷ, ai hơn ai?
Ta cười khổ, rút cuốn "Đại học" từ sâu bên trong giá sách, chợt có một tập giấy nhỏ rơi ra.
Trang bìa ngoài cùng không có viết chữ, giấy đã có chút ố vàng, mở ra, từng tờ từng tờ một tràn ngập hai chữ duy nhất – Ngọc nhi...
Chữ viết như người – thanh tú uyển chuyển mà mạnh mẽ sâu sắc, như chạm trổ trên ngọc, nét cuối cùng lưu luyến kéo dài, dây dưa triền miên.
...Ngọc nhi trêu chọc sư huynh, phạt đứng một canh giờ – đứng ngủ gật, ôm về phòng. Ngày Sáu tháng Bảy.
...Ngọc nhi đái dầm... Hahaha... Ngọc nhi bảo: không được nói, không được nói. Ngày Tám tháng Tám.
...Sinh nhật của Ngọc nhi, tặng một bộ Tứ thư Ngũ kinh. Ngọc nhi giận. Tiết tiểu Mãn.
...Đón Giao thừa trong cung, chuồn êm về phủ với Ngọc nhi. Ngọc nhi đợi không được mà ngủ, sang năm sẽ đánh thức nàng dậy xem pháo hoa. Trừ Tịch.
...Ngọc nhi mới có nguyệt sự, lớn rồi ... Ai...
...Đưa Ngọc nhi đến Quốc Tử Giám, tâm thần không yên, sợ Ngọc nhi bị người ta bắt nạt.
...Ngọc nhi bắt nạt bạn đồng môn, bị Thái phó tố cáo... Không bị người ta bắt nạt là được rồi.
...Ngọc nhi lại bắt nạt người ta, lại làm nũng...Thẩm Đông Ly a Thẩm Đông Ly, ngươi thiết diện vô tư ở chỗ nào?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão gia có hỉ - Tuỳ Vũ Nhi An
HumorTruyện này mình copy về ko phải do mình dịch . Mang lên wattpad cho dễ đọc và lưu lại thôi . Ở chỗ Trần quốc bọn ta, có tiền là chủ. Nam nhân có tiền - tam thê tứ thiếp; nữ nhân có tiền - tam phu tứ hầu, chính là ý nghĩa đích thực của câu "nam nữ bì...