Q1.C2: Phương Bình An(2)

2.1K 81 3
                                    

Thời gian: 9h tối

Địa điểm: King Hotel

Một cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát đôi chân dài quyến rũ giẫm lộp cộp trên nền gạch men trắng của khách sạn. Theo sau cô là chàng trai có đôi mắt đào hoa bị che khuất sau cặp kính đen vẫn không làm mất đi sự quyến rũ.
Đứng trước cửa phòng 419, đôi tay trắng thon của cô gái nhẹ nhàng nhập mật khẩu.
"Tít...tít...tít" mật khẩu chính xác.
Cửa mở ra, tiếng thở dốc ái muội phát ra từ phòng ngủ (cách âm thật kém...chậc...chậc). Bình An lấy camera ra thì bị Mạc Tịch đoạt lại.
- Mấy việc này để anh!
Bình An nhún vai, khẽ bước vào phòng ngủ. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, 2 người trên giường vẫn chưa phát hiện có người bước vào. Bình An kéo chiếc ghế gần đó ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm mà thản nhiên xem hiên trường A.V sống.
Phương Ngọc Doanh thỏa sức rên rỉ. Khoản 30s thì phát hiện có người. Khuôn mặt cô ta ra vẻ thẹn thùng, có vài phần đắc ý nhìn Bình An. Đến lúc nhìn thấy người đàn ông cầm camera đằng sau thì trở nên vặn vẹo. Người đàn ông phía trên nhận ra cô ta không chuyên tâm tỏ vẻ bất mãn.
- Chị...chị - Ngọc Doanh giả vờ bất ngờ khi nhìn thấy cô, vừa đẩy người đàn ông trên người ra vừa khóc thút thít - chị, chuyện này...hức...hức...chuyện này là hiểu lầm...hức hức...không như chị nghĩ đâu...
Người đàn ông nghe câu nói đó thì giật mình quay ra sau. Khi thấy 2 người trong phòng thì mặt biến sắc
- Các...các...người...
- Chị...chuyện...này...
- Được rồi!- Bình An lên tiếng đánh gãy - các người là định nói bị người ta chuốc thuốc rồi cơ duyên xảo hợp lên giường với nhau, hay là định nói 2 người mới là chân ái của nhau nên tôi hãy thành toàn cho các người. Chậc...chậc...đều có vị hôn phụ vị hôn thê lại tằng tịu với nhau... Thật hấp dẫn nha!
2 người thật không ngờ Phương Bình An có thể bình tĩnh nói những lời như thế. Phương Ngọc Doanh bấu chặt góc chăn giận run còn Trương Long lóe lên một tia tàn nhẫn trong giây lát rồi bình tĩnh trả lời:
- Bình An, là anh bị người bỏ thuốc, mơ mơ màng màng mới lên giường với em gái em...Anh...anh xin lỗi...- đến lúc tôi cưới cô về thì đừng cầu xin tôi tha thứ.
- Nha!
Bình An vẫn thản nhiên, tay khẽ gõ cằm
- Thế thì lạ quá, em gái - Bình An híp mắt nhìn về phía Ngọc Doanh - tin nhắn em bảo chị đến đây là thế nào?
- Cái gì?/Chị câm miệng!- 2 người đồng thời hét lên
Trương Long nhìn qua Ngọc Doanh. Đầu suy chuyển nhanh chóng rồi lóe ra một suy nghĩ. Hóa ra...hóa ra là thế. Trương Long giáng tay lên tát Ngọc Doanh một bạt tai:
- Tiện nhân! Dám tính kế ông!!!
Ngọc Doanh hốt hoảng kéo tay anh ta:
- Không không phải như thế...
- Câm miệng! - Trương Long ghét bỏ hất tay cô ta ra rồi nhìn về phía Bình An - việc này...
Bình An giơ tay lên ý bảo anh ta im lặng, lục trong túi ra bản hợp đồng:
- Ký đi rồi mọi chuyện kết thúc!
Trương Long cầm tờ giấy đọc. "Hợp đồng từ hôn" (ta đã nói là ta chém, ta ko biết có cái này ko).
- Buồn cười - Trương Long ném tờ giấy qua 1 bên - Bình An, hạng mục giữa Trương thị với Phương thị còn đó cô định hủy luôn sao?
- Nhị thiếu, tôi là muốn tốt cho anh...Phương thị ai biết được ngày mai còn không...
Trương Long giật mình nhìn cô, cô gái này quả nhiên không đơn giản. Còn Ngọc Doanh hoảng hốt, cái gì, Phương thị...
Trương Long lòng khẽ động, ánh mắt nhìn trên người Bình An rồi nhìn qua Mạc Tịch đang định nói thì Ngọc Doanh bỗng lên tiếng.
- Chị...sao chị có thể ác độc như vậy chứ! Em chỉ lỡ...nhưng mẹ em, mẹ em luôn luôn đối xử tốt với chị, ba cũng giao công ty cho chị...em...em chỉ là ganh tỵ... Tại sao... Tại sao chị lại có tất cả mọi thứ. Em...em xin chị...chỉ là em quá yêu anh Long nên.... Chị chẳng phải chị đã có Mạc tổng rồi sao...
- Phải không?
Môi mỏng cong lên một độ cong hoàn mỹ. Bình An đứng dậy tiến đến chỗ Ngọc Doanh. Không gian như nín thở, tiếng guốc gõ lộp cộp theo từng bước cô đi vang lên trở nên đáng sợ. Bình An nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ như nhìn một vật dơ bẩn, tay kéo cằm cô ta để ngước lên nhìn mình
(T/g: các người xác định cứ nói chuyện trong tình trạng *** chứ *ngượng ngùng* *che mặt* - Bình An: Cút! - t/g:...@_@)
- Phương Ngọc Doanh, người đáng lẽ nên đường đường chính chính làm nhị tiêủ thư Phương gia mà phải mang danh con riêng vợ sau, khó chịu nhỉ?
Phương Ngọc Doanh trợn mắt. Cái gì.. Cô ta...cô ta... biết hết...không...sẽ không...tại sao.... Phương Ngọc Doanh nhìn khuôn mặt đang cười như không cười trở nên sợ hãi. Như hài lòng với biểu hiện của cô ta, Bình An tiếp tục:
- em gái, em nghĩ tỷ đây dễ dàng bị các người qua mắt lắm sao? Hơn 10 ở cô nhi viện biết bao hạng người tỷ chưa gặp qua? Cha thân ái lợi dụng tài nguyên Mạnh gia, ngoài mặt đưa ta thành người thừa kế sau lưng lại bố trí thế lực ngáng đường ta. Mẹ kế suốt ngày chăm lo miếng ăn giấc ngủ sau lưng lại bỏ thuốc tuyệt tự vào thức ăn rồi đưa con gái lên giường với vị hôn phu của ta. Em gái trước mặt nhu thuận sau lưng lại đồn đãi ta có bao nhiêu ác độc...
Mạc Tịch mặt thâm trầm...cư nhiên kê thuốc khiến An An không thể sinh con. Anh liếc mắt nhìn về phía người đàn bà kia nhếch môi, An An không ra tay anh cũng sẽ khiến hai mẹ con kia sống không bằng chết. Trương Long cũng bất ngờ nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Trời mới biết hắn đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vì con đàn bà ngu xuẩn kia mà mất một miếng mồi ngon.
Bình An buông cằm cô ta ra, giọng thở dài:
- hazzz. Em gái...tỷ tỷ thật thương tâm.
- tỷ tỷ...tỷ tỷ đừng...- giọng cô ta run run hiển nhiên đã sợ hãi. Phương Bình An thật đáng sợ. Nếu cô ta đưa hết mọi chuyện ra ánh sáng thì...không...không
- câm miệng!!!- Mạc Tịch bỗng quát lên- Phương nhị tiểu thư, An An có bỏ qua cho cô thì tôi cũng không cho Phương gia các người được yên đâu!
Bình An nhìn Mạc Tịch vẻ ghét bỏ, cô đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi nha!
Khẽ liếc người đàn ông còn lại, cô lên tiếng:
- Thế nào? Trương thiếu...
Trương Long vốn định đồng ý nhưng khi nhìn thấy Bình An và chàng trai bên cạnh anh ta lại cảm thấy không cam lòng. Anh ta nhếch mép:
- Phương Bình An! Đừng tưởng tôi không biết cô với Mạc tổng qua lại với nhau. Hôm nay xem như không có việc gì, tôi sẽ chấm dứt với Ngọc Doanh còn cô với Mạc tổng tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắt...
- Trương Long!- Mạc Tịch nhìn anh ta khinh bỉ - cậu nghĩ chuyện Mạc Tịch tôi làm có cơ hộ để cậu nắm thóp sao.
- Còn nữa - Bình An tiếp lời - video tôi quay có kết nối bên ngoài, chỉ cần tôi gọi 1 cú điện thoại thì anh lãnh hậu quả. Trương Long, tôi đã đến đây không lý nào không chuẩn bị gì cả.
Trương Long biến sắc, phải rồi, Mạc gia không thể trêu vào mà Phương Bình An...ha...ha hóa trước giờ cô ta chỉ đóng kịch.
- Được... Tôi kí...đoạn video này...
- Ok, tôi sẽ hủy bỏ
Cô sẽ không tiết lộ ra bên ngoài nhưng đám phóng viên ngoài kia thì cô không chắc nha! (T/g: cô thật bỉ ổi! - Mạc Tịch: cút! - t/g: @_@)
Bình An nhận lại tờ giấy từ tay anh ta cho vào túi xách rồi tiêu soái bước ra ngoài. Mạc Tịch bước nhanh đến ôm eo cô, không quên quay lại trừng mắt nhìn 2 người trên giường.
Trương Long nhìn bóng 2 người ngoài cửa tỏ vẻ nghiền ngẫm...
*ta là đường phân cách Phương Ngọc Doanh bị Trương Long đánh sml*
Phòng tổng thống khách sạn
Cửa phòng vừa mở, Mạc Tịch liền đẩy Bình An lên cửa hôn cô dồn dập. Bị tập kích bất ngờ, cô đành phải hùa theo hôn đáp trả. Lợi dụng khoảng trống cô khẽ đẩy ra:
- Này...
- Hửm...- môi không ngừng ngao du trên người có
- Từ từ nào...- Bình An vừa nói vừa thở hổn hển.
- Anh chờ không được - vừa nói vừa thoát quần áo
Trời mới biết bây giờ anh có bao nhiêu hưng phấn, từ bây giờ Bình An sẽ trở thành của anh. Anh biết Bình An có bao nhiêu người theo đuổi, trước anh cô cũng đã có nhiều người, anh biết cô vô tâm vô phế, nhưng sao chứ, anh sẽ biến cô thành của anh.
Bình An thật bất đắc dĩ nhìn chàng trai đang ra sức cày cấy trên thân mình. Cô biết Mạc Tịch có thể vì cô mà làm tất cả, nhưng cô không thể trao tình yêu cho anh hay người đàn ông nào khác. Cô không cần nên sẽ không trao. Ngày mai thôi, những kẻ kia phải trả giá, còn cô sẽ buông tay tất cả... Tiền tài...địa vị...tình yêu...
Hai người ôm hai tâm tư khác nhau mà lăn lên giường.
Chỉ là không ai biết trước được tương lai thật tàn khốc.
*ta là đường phân cách một đêm xuân sắc*
8h sáng ngày hôm sau
Mạc Tịch nheo mắt nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng trở mình dậy. Sau khi chuẩn bị tươm tất anh quay lại giường, ôn nhu nhìn người con gái đang say ngủ. Như cảm nhận được tầm mắt anh, cô gái khẽ mở mắt
- An An, ngủ tiếp đi - Mạc Tịch hôn lên trán cô nói - lát nữa anh gọi tài xế qua đón em.
- Không cần, em sẽ gọi A Nam, một số việc em phải tự mình giải quyết. - Bình An vừa nói vừa cọ lên người anh, giọng điệu ngái ngủ.
- Ừ, em cẩn thận
Mạc Tịch đặt cô lại chỗ nằm, giúp cô dịch dịch góc chăn. Khi thấy tiếng hô hấp vang lên đều đều anh mới lưu luyến đi ra...
10h. Bình An tỉnh giấc. Sau khi gọi A Nam, cô làm vscn rồi đi xuống
10h35 xe đến. A Nam vừa bước xuống xe đã thấy cô đang đứng trước tiền sảnh liền hô:
- An tỷ!
- Ừ - Bình An đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe.
Chàng trẻ tên A Nam bỗng trở nên ngượng ngùng:
- Ách...An tỷ... Khi nãy có người qua đường không nhìn tín hiệu nên em phải thắng gấp... Xe bị qua quệt tý, người thì không sao - A Nam vừa nói vừa cảm khái bản thân hôm nay thật xui xẻo.
Bình An khẽ biến sắc. Cô nhanh chóng vứt túi sách cho A Nam rồi đi vào buồng lái. Trong lúc cậu ta còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Bình An lên tiếng:
- A Nam, trong túi sách là số tài liệu còn lại. Giúp tỷ giải quyết...
Không đợi cậu ta trả lời, Bình An đã nổ xe.
Chiếc xe lao nhanh trên phố.
A Nam dõi theo chiếc xe. Bỗng tim khẽ nhói.
***
Đôi lời tác giả:
Sẽ có phiên ngoại của nữ chính để giải thích kỹ hơn
Truyện có đôi khi khó hiểu, ta sẽ giải đáp và khắc phục
Về cảnh H, hắc hắc hắc chắc sẽ có nhưng chưa phải bây giờ

Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ