Q1.C15. Rời đi

1.4K 93 10
                                    

Đem chương mới nhất của truyện "Thanh xuân của chúng ta" kiểm tra một lần rồi up lên, hôm nay đã xong. Bình An ngồi trên ghế duỗi cái lưng, xoa xoa cổ sau đó lướt qua một vòng trên mạng.

Bất giác một mẫu thông tin làm Bình An chú ý, nàng nhanh chóng click vào trang kết liền hiện ra thông tin.

Học viện Hoàng gia Ý thông báo tuyển sinh dành cho học sinh từ 10 - 15 tuổi nhằm bồi dưỡng nghệ thuật.

Nơi đây bên cạnh dạy học các chương trình học phổ thông, còn dạy các nghi lễ hoàng gia cùng nghệ thuật nhiều nước trên thế giới. Đương nhiên học sinh ở đây nếu không phải con cháu quý tộc hay nhà giàu nhất nhì thế giới, thì cũng là thiên tài có chỉ số IQ cao được quan tâm đặc biệt.

Trong nguyên tác có nhắc sơ lược nơi đây, đặc biệt là có giáo sư Anna. Bà là người châu Á duy nhất dạy nghệ thuật Phương Đông ở đây.

Trong một lần bà về nước, tình cờ gặp nữ chính Lục An Nhiên đang múa nên có hảo cảm. Từ đó làm bước đệm cho nữ chính trên con đường giải trí.

Rõ ràng là bug. Nữ chính vốn không có điều kiện tại sao có thể học múa, đã vậy còn được bà ấy xem trọng?

Có điều giờ nàng không bận tâm về điều này, điều nàng quan tâm chính là tài năng của bà, nàng hy vọng có thể trưởng thành dưới sự dẫn dắt bà.

Ở thế giới trước, Bình An một lòng báo thù, bỏ qua ước mơ theo con đường nghệ thuật. Mẹ của nàng (thế giới trước) vốn từng là nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì nước, sau khi lập gia đình bà lui về ở ẩn. Việc này là sau khi nàng rời khỏi cô nhi viện mới biết được. Nàng kế thừa tài năng của bà nên về phương diện nghệ thuật khá có thiên phú. Nhưng ở cô nhi viện không có điều kiện giúp nàng bồi dưỡng, sau này nàng lại theo kinh doanh, cứ thế đời trước bị bỏ lỡ.

Tuy không được học chính quy nhưng nàng tự nhận mình rất có tài hoa, mỹ thuật, âm nhạc hay tiểu thuyết gì đó, đều là dễ như trở bàn tay, cộng thêm tài năng thiên bẩm từ trong xương cốt của Phương Bình An, nàng tin mình có đủ khả năng.

Nàng tin giữa mình và nguyên bản Phương Bình An có một sợi dây liên kết, vì thế nên nàng mới đến đây. Bởi những điều này làm nàng có cảm giác mạc danh quen thuộc.

Tựa như vận mệnh đã an bài.

Nhìn mẫu truyền đơn hồi lâu, Bình An âm thầm đưa ra quyết định.

***

- Cái gì, con muốn học ở học viện Hoàng gia ở Ý?

Mạnh Gia Hi cùng Phương Chính Đông (cha mẹ PBA) chấn động không thôi, con gái bảo bối bọn họ mới bao lớn mà đòi tách ra, đã vậy là còn ra nước ngoài. Trong khi đó Phương gia gia có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Phương Chính Nam cũng tỏ vẻ không đồng ý:

- An An à, cháu hiện còn nhỏ, vẫn nên học ở trong nước, đợi đủ 18 tuổi cháu đăng kí học Đại học ở đó cũng không muộn.

- Đúng vậy! - Trương Ngọc tán đồng ý kiến của chồng - con có thể đăng kí các lớp năng khiếu ở đây, không nhất thiết phải ra nước ngoài.

2 vợ chồng bọn họ tuy không rõ ràng lắm phương diện này nhưng dù gì cũng là giảng viên đại học nên có khá nhiều mối quan hệ, việc này không tính khó khăn gì.

Phương Bình An trầm mặc.

Nàng biết quyết định này khá đột ngột, tuy nhiên nàng đã bỏ lỡ một đời, hơn nữa nàng không thể dậm chân một chỗ được.

- Con đã tìm hiểu kỹ rồi, . .hơn nữa ở đấy có giáo sư Anna, con rất muốn làm học trò của bà ấy.

- An An, con chắc chứ?

Phương gia gia xoa xoa đầu nàng, giọng nói từ ái:

- Được rồi, cứ cho con bé đi học vài năm rồi về. Dù gì Phương thị cũng sắp tiến ra thị trường nước ngoài, các ngươi có thể sang đó chăm sóc con bé vài tháng đợi ổn định rồi quay lại, sẵn tiện nghiên cứu thị trường. Phương thị ở đây để Phương Trạch tiếp nhận là vừa. Huống hồ còn có Bạch Trạm bên Mỹ, chúng ta thông tri nhờ thằng bé thỉnh thoảng bay qua bay lại chăm con bé, cũng không sợ bị uỷ khuất.

Rất nhanh chóng, thủ tục nhập học được xử lý, tốc độ mau đến mức làm đương sự là nàng đều cảm thấy có chút vi diệu.

Phương Doanh Doanh cảm giác như muốn nổ tung. Cô ta vốn định lên kế hoạch hố Phương Bình An, làm hỏng hình ảnh ngoan hiền của cô nàng trong mắt mọi người mà giờ đây người lại muốn đi?

Bọn Lâm Tuấn Kiệt sau khi biết tin cũng phản ứng cũng không kém:

- Cậu thực sự đi bây giờ sao? Có nhanh lắm không? - Đây là Diệp Nhi và Trương Thiến.

Không nhanh, không nhanh, tỷ đây mong chờ ngày này lâu lắm rồi.

- Tại sao? - Đây là câu hỏi của Mục Nhiên

Tại sao? Nàng cũng muốn hỏi hắn tại sao. Xin lỗi chúng ta không thân!

- Bình An, cậu đi rồi tớ biết phải làm sao? - Lâm Tuấn Kiệt nước mắt lưng tròng ai oán nhìn nàng.

Ặc, Lâm Tuấn Kiệt, đừng bày vẻ mặt oán phụ như thế, ta sẽ đau lòng.

Bình An mộng bức, chỉ thở dài bảo bọn họ có cần phô trương thế không? Ta có phải một đi không trở về đâu?

Vẫn chỉ có Phương Trạch là tri kỷ nhất. Sau khi tìm hiểu kĩ  thông tin đã sắp xếp mọi thứ cho nàng. Phòng ở, quần áo, đồ dùng,... đều do chính Phương Trạch một tay lo liệu.

Bình An cảm thấy thật ngọt ngào. Qủa nhiên có anh trai là tuyệt nhất!

Chỉ là Bình An hoàn toàn quên mất, đối với Phương Doanh Doanh, Phương Trạch đối xử như thế nào!

Hết quyển 1.

Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ