Lớp Bình An hôm nay về sớm.
Ra tới cổng nàng đã thấy tài xế gia đình tới đón.
Bình An chầm chậm bước đến, vừa đi vừa suy nghĩ về vết thương. Chân bị thương chỉ dán một miếng băng keo cá nhân chắc là không bị phát hiện. Nếu không, trông thấy dáng vẻ này của nàng thế nào cũng sẽ bị vặn hỏi yêu cầu giải thích một phen.
Về đến Phương gia.
Vừa vào trong nhà nàng đã nghe thấy tiếng mẹ Phương.
"An An đã trở lại, có mệt hay không? Hôm nay mẹ đích thân xuống bếp làm canh cá, ngươi mau tới uống một chén đi."
Bình An đả thông tinh thần nói với bà Phương, giọng đầy u uất cộng với vẻ mặt đáng thương hề hề:
- "Mẹ, con muốn giảm béo,..."Bà Phương kinh ngạc :
- " con gái sao thế?, trước giờ không phải đều tốt hay sao?"
Nàng cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ dần, bộ dạng muốn nói lại thôi: " con ... con..."
Nhìn bộ dạng mập mạp của Bình An, có chút đau lòng, hẳn con gái bị bạn ở trường trêu chọc, vuốt vuốt tóc nàng dịu dàng nói:
- "hảo...hảo... giảm cân liền giảm cân.... bất quá không được để bản thân chịu mệt nghe chưa?"
Bình An nghe xong liền nở nụ cười, gật gật đầu hứa rồi trở về phòng.
Bà Phương dõi theo bóng con gái nghiền ngẫm. Bà biết tính con mình, uỷ khuất cũng không dám nói, sợ người nhà lo lắng...
Bất quá bà vẫn sinh khí.
Con gái nàng vốn là công chúa Phương gia, từ nhỏ đến lớn đều nhu thuận, được cả nhà phủng trong lòng bàn tay, nửa điểm cũng không nỡ nặng lời. Thế mà ở trường phải chịu uỷ khuất?!
Này quả là ném mặt mũi Phương gia đi mà!!!
Tra, tra, tra, nửa điểm nàng cũng phải tra đã xảy ra chuyện gì!
Bình An quả là không nghĩ tới mới biểu hiện một chút đã kinh động với vài người Phương gia, làm nhấc lên một hồi sóng gió.
*ta là đường phân cách BA bắt đầu giảm béo*
- thế này là thế nào?
Trên bàn là tập tài liệu ghi chép từng sự việc đã diễn ra trong suốt thời gian qua. Bọn trẻ con đi học, bắt nạt châm chọc nhau là bình thường. Tuy không đến mức động tay chân, bất quá ai bảo người bọn chúng đụng đến là người Phương gia.
Phương Doanh Doanh nhìn tập tài liệu, sắc mặt tức khắc một mảnh xanh mét. Cũng may, không ai chú ý đến sự bất thường của cô ta.
Bình An ngẩng đầu nhìn Phương ba, nước mắt rơi xuống:
- "Ba ba thực xin lỗi, làm ngươi cùng mụ mụ lo lắng".- "An An, đám tiểu tử thật sự là thật quá đáng, ba ba nhất định phải thế ngươi lấy lại công đạo".
Nhìn chân nữ nhi lộ ra ẩn ẩn vết sẹo, Phương ba ba chỉ cảm thấy tâm đều phải đau đã chết.
- Tiểu An a, ngươi nếu là ở bên ngoài bị ủy khuất nhưng ngàn vạn đừng chịu đựng, nữ nhi Phương gia cũng không thể làm người khi dễ."
Phương gia gia áp xuống trong lòng lo lắng, vỗ vỗ đầu cháu gái.
Bình An đạm cười trả lời, trước kia nguyên chủ thật là như vậy, bị ủy khuất trước nay đều không nói, không nghĩ làm cha mẹ phiền toái.
Bất quá đó là Bình An trước kia, mà không phải Bình An hiện tại.
Người trong nhà nói cũng là bao hàm quan tâm, Bình An cảm giác trong lòng ấm áp, đã thật lâu không có người như vậy quan tâm nàng.
Phương Doanh Doanh nhanh chóng nhéo tay mình thật mạnh, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, giọng điệu đầy tự trách:
- Hic hic, tiểu An, tỷ tỷ thật có lỗi, muội bị như thế mà tỷ không giúp được, gia gia, chú thím
Hiển nhiên Phương gia gia cùng cha mẹ Phương Bình An không ai liên hệ chuyện này với Phương Doanh Doanh nên cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ giọng bảo chuyện này không phải lỗi của nàng.
Phương Trạch lóe ra một tia sát ý, liếc mắt nhìn muội muội mình. Kỳ thật hắn là không đoán được Doanh Doanh có hay không nhúng tay nếu hôm trước hắn không bắt gặp cảnh đó. Cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới tiểu nha đầu, chỉ sợ trước kia, này tiểu nha đầu cũng thường xuyên bị khi dễ.
Lời này lại là đoán đúng rồi, Doanh Doanh tuy rằng không dám trắng trợn táo bạo đối nàng động thủ, nhưng là thật sự ám chỉ khi dễ nàng rất nhiều lần......
***
Tối đó.
Phương Doanh Doanh ra khỏi phòng, định qua phòng bếp uống nước thì bắt gặp anh trai.
Phương Trạch dáng vẻ lười biếng tựa vào tường, ý vị thâm thường nhìn Phương Doanh Doanh:
- Ngươi thành thành thật thật cho ta. Liền tính ngươi có là muội muội ta, ta cũng không ngại ném rớt ngươi ra khỏi trường học.
Sắc mặt Doanh Doanh loáng cái trắng bệch, cô ta cố gắng trấn tĩnh:
-"Ca, ca có ý gì..."
Phương Trạch không nói gì, đi lướt qua người cô ta. Phương Doanh Doanh không dám thở mạnh, nhìn theo bóng Phương Trạch. Người ca ca này, từ nhỏ cô ta đã sợ, một khi hắn im lặng, tức là mọi việc đã nằm hết trong tay.
Không khí im lặng đến đáng sợ, Phương Doanh Doanh đứng một chỗ toát hết cả mồi hôi.
Thủ đoạn của Phương Trạch so với gia gia chỉ có hơn chứ không kém. Nếu cô ta bị nắm thóp, có khi bị đuổi khỏi trường học, không thể ở lại thành phố S này nữa.
Bị đuổi ra khỏi trường học quý tộc là cỡ nào sự kiện! Còn không khác nào mất hết mặt mũi trong giới thượng lưu.
Phương Trạch đi ngang qua phòng Bình An, ánh mắt một mảnh nhu hòa. Cũng không biết từ bao giờ anh lại để ý chuyện của Bình An đến vậy.
Phàm là người ảnh hưởng đến người Phương gia, lại còn là tiểu nha đầu kia, hắn không ngại trả giá đại giới.
***
Lời t/g:Chân thành xin lỗi mọi người, thời gian qua ta bận rộn với công việc mới nến không có thời gian viết truyện.
Ta sẽ cố gắng....😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)
Fiksi UmumNgười ta xuyên qua là hòn đá kê chân của nữ chính, cô cư nhiên xuyên qua thành hòn đá kê chân của nữ phụ. Người ta xuyên qua là nữ phụ ác độc, lẳng lơ có ý đồ quyến rũ các loại nam chính rồi lãnh cơm hộp, cô lại xuyên qua làm công cụ của nữ phụ để h...