Q1.C6. Đến trường

1.7K 101 3
                                    

Sau một thời gian tịnh dưỡng, hôm nay Bình An sẽ đến trường.
Kịch tình truyện xảy ra vào khoảng 4 năm sau, khi nguyên chủ vào cấp 3, tức là hiện giờ nàng vẫn còn thời gian ngăn chặn hết mọi nguy cơ.
Kiếp trước phải vừa học vừa làm, nàng sẽ hết sức tận hưởng cuộc sống mới này.
Nguyên tắc của nàng là người không phạm ta, ta không phạm người, nên đừng ai đến tự tìm ngược nha!
Về phần Phương Doanh Doanh, nàng không rảnh cũng không muốn xen vào, nói nàng ích kỷ cũng được, dù gì mọi chuyện là tự cô ta chuốc lấy.
À mà...
Chậc chậc...phải nghĩ nguyên nhân nào giảm cân mà không bị nghi ngờ.
*ta là đường phân cách đến ngày mai*
Thời gian: 7h30ph
Địa điểm: Phương gia
Nhìn bộ đồng phục rộng thùng thình trước mặt Bình An có chút cảm khái.
Ni mã, bây giờ bảo một nữ cường nhân danh tiếng lẫy lừng như nàng phải đi học lại cấp 2 với một lũ choai choai hay sao?
Bình An thở dài mặc bộ đồng phục vào.
Bước xuống lầu liền thấy cha mẹ nàng đã ngồi vào bàn ăn.
Phía đối diện là Phương Chính Nam và Trương Ngọc, bác của nàng. Liền bên cạnh là Phương Trạch và Phương Doanh Doanh.
Phương Chính Nam năm nay đã ngoài 40, ngũ quan hiền hòa, khuôn mặt tương tự 5 phần với cha nàng - Phương Chính Đông, mắt đeo một chiếc kính gọng đen toát lên vẻ tri thức.
Trương Ngọc dáng người tuy hơi phát tướng nhưng vẫn dễ nhận ra thời trẻ khá xinh đẹp, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu.
Cả hai người đều là giáo sư nên tính tình khá hiền hòa dễ gần.
So sánh với hai người con quả là khác một trời một vực.
Sau khi chào mọi người, nàng ngồi vào bên cạnh cha mẹ mình.
- An An, thấy trong người thế nào? - Trương Ngọc nhìn nàng thân thiết hỏi.
- Bá bá, con khỏe rồi ạ!
- Doanh Doanh... - Phương Chính Nam cũng lên tiếng - ở trường nhớ chiếu cố em.
- Dạ, đương nhiên rồi! Con chỉ có tiểu An là em gái, không chiếu cố em thì chiếu cố ai! - Giọng nói Phương Doanh Doanh đầy vẻ quan tâm.
Bình An gãi gãi cằm tỏ vẻ không quan tâm lắm. Đương nhiên là không ai phát hiện.
Ước chừng vài phút, Phương gia gia mới đi ra.
Phương gia gia từng gia nhập quân đội ngày trẻ, sau giải ngũ liền tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Tuy tuổi đã ngoài 70 nhưng do thường xuyên luyện tập nên thân thể vẫn nhanh nhẹn, khí thế có vài phần bức người.
Nàng biết sở dĩ Phương gia gia thiên vị nàng hết thảy là vì nàng thực giống Phương nãi nãi. Không giống Phương Trạch hay Phương Doanh Doanh theo con đường kinh doanh, Bình An lại theo nghệ thuật. Đến khi chuyện của nguyên chủ xảy ra, chính Phương gia gia bảo Phương Trạch ra mặt, còn phải lấy 1/3 cổ phần Phương gia để bưng bít
Sau việc đó, Phương gia gia liền suy sút một thời gian không bao lâu liền qua đời. Đời trước nguyên chủ thiếu Phương gia gia, đời này nàng sẽ bồi gia gia đến cuối đời.
Phương gia gia xuất hiện mọi người liền quy củ đứng dậy.
- Gia gia/cha.
- Ừ.
Phương gia gia gật gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống. Ông quét mắt một vòng rồi dừng trước mặt Bình An, vẫy vẫy tay:
- An An qua đây ngồi với gia gia.
- Dạ!
Bình An nhìn Phương gia gia đầy chân thành.
Nàng vừa vào chỗ ngồi , giọng nói đầy sủng nịnh:
- Đã khỏe hẳn chưa mà đi học?
- Gia gia yên tâm, mấy ngày nay ca ca tỷ tỷ chiếu cố, cháu khỏe nhiều rồi!
- Nghe A Trạch nói cháu muốn ăn cháo nghêu ta đã kêu người lấy nghêu tươi từ ngoại ô về, từ giờ mà tha hồ ăn nhé!
Phương gia gia cười hiền hòa vuốt tóc nàng.
Bình An nhu thuận gật đầu, thực tế trong lòng đầy hắc tuyến. Nàng chỉ buộc miệng nói một câu, có cần làm đến thế không! Bất quá nàng thật cảm động.
Thế giới này một cái lại một cái khiến nàng cảm thấy thật ấm áp.
Bàn ăn trôi qua một mảng hòa hợp.
***
Trên xe lúc này, Bình An đang ngồi kẹp giữa Phương Doanh Doanh và Phương Trạch, không khí có chút quỷ dị. Bình An không để ý lắm, nàng đang chăm chú nhìn vào tập vở mà cảm khái. Nguyên chủ quả là cái học bá, mỗi đề mục đều trình bày cặn kẽ không bắt bẻ được.
Phương Trạch thi thoảng lại ghé mắt qua nhìn nàng, gương mặt hiện lên vài độ ấm.
Còn Phương Doanh Doanh lại đang âm thầm tính kế.
Cô lấy một túi bánh ngọt và mấy cái bánh sanwich đưa cho Bình An, giọng đầy quan tâm:
- Tiểu An này, lúc nãy tỷ bảo đầu bếp làm mấy cái bánh ngọt, lát nữa vào học nếu có đói em lấy ra ăn. Hôm nay em ăn ít vậy mà bình thường....
Bình An mặt nhăn một đoàn.
Trong lòng đã sớm đem cô ta băm vằm hàng trăm lần nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nhu thuận. Nàng cất giọng nhu nhu:
- Mới không đói đâu. Hôm trước Bạch bá bá bảo em cơ thể em chưa khỏe lại, vẫn nên ăn thanh đạm tốt hơn. Đồ ngọt gì đó nên hạn chế ăn...
Đùa, ăn mấy đồ ngọt đó cho mấy cân thịt giảm mấy ngày nay thành công cốc à!
Bỗng Phương Trạch nhét vào cặp nàng 2 hộp sữa mà sủng nịnh nói:
- Đến lúc mệt thì uống sữa
Bình An ngốc lăng nhìn cậu.
Ni mã, tên này cũng muốn uy nàng thành heo sao? Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cầm hộp sữa :"Ân".
Nhìn vẻ mặt của Bình An, Phương Trạch có chút buồn cười. Nàng lúc nào cũng nhu thuận, chọc người thương tiếc, hơn nữa so với đứa em ruột ham hư vinh kia, hắn vẫn thích Bình An hơn. Bình An so với trước kia có chút bất đồng, không còn rụt rè sợ sệt mà trở nên linh động không ít. Hắn suy nghĩ kĩ rồi, thân cận liền thân cận, từ nay hắn sẽ hảo hảo mà quan tâm nàng.
Gương mặt Phương Doanh Doanh giờ đã cứng ngắc. Tay bấu chặt gấu váy.... rõ ràng cô ta cũng là đại tiểu thư Phương gia...vì cái gì cả gia gia và ca ca cô ta chỉ quan tâm đến Phương Bình An...nó có gì mà hơn cô ta chứ...
Nếu Bình An mà nghe thấy những lời này của cô ta chắc chắn sẽ mắng to:" hạnh phúc của ngươi, ngươi không dựa vào chính bản thân lại đi chà đạp trên nỗi đau của người khác để đạt được mục đích, đến cả em họ ngươi cũng tính kế, ngươi xứng sao?"
Bất quá hiện giờ tâm trí của nữ chính chúng ta vẫn đang treo lơ lửng khi nhìn thấy ngôi trường trước mặt.
Trường trung học Kirin.
Ngôi trường quý tộc là nơi chọn mặt gửi vàng của các con em thế gia. Nơi này học quý hằng năm lên tới gần 1 triệu USD. Bù với khoảng tiền đắt đỏ đó, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với giới thượng lưu, tương lai có thể làm việc cho gia tộc hoặc câu được một con rùa vàng.
Phương Trạch đang học cấp 3, tuy thuộc quản lý của trường Kirin nhưng khu học cách đây 10 phút đi bộ.
Bình An chào tạm biệt Phương Trạch liền xuống xe. Nàng cũng lười quan tâm Phương Doanh Doanh nên vội vàng tách ra, hướng về phía khối lớp 6.
Phương Doanh Doanh nhìn theo bóng dáng rời đi đầy vẻ căm phẫn, chiếc túi bánh trong tay cũng bị hung hăng ném đi không thương tiếc.
Mà cảnh này bị Phương Trạch vẫn còn trên xe thu hết vào mắt.
***
Lời tác giả:
Sorry mọi người!
Vì thời gian qua ta bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên giờ mới đăng bài
😘😘😘

Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ