Quyển 2: giao phong

1.2K 95 12
                                    

Q2.C1: Về nước

Thời gian như nước chảy mây trôi, thấm thoắt đã 4 năm.
Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Bất quá đủ để nhiều việc thay đổi.

Ba mẹ Phương hiện giờ ở nước ngoài quản lý công ty.

Phương Trạch đã trở thành sinh viên ưu tú của Đại học S đồng thời nắm trong tay một nửa quyền hành của Phương thị.

Phương Doanh Doanh đã là học sinh năm cuối, trông có vẻ an phận.

Giang Thừa trầm ổn hơn trước, mà Châu Tuấn Kiệt lại trở thành đối thủ của Giang Thừa trong trường, tranh ngôi vương tử.
Mà quan trọng là nàng và Giang Thừa không có hôn ước quỷ quái gì.

Vốn dĩ Bình An định ở ngoại quốc thêm vài năm mà không chịu được Phương gia gia hối thúc về nước, chẳng qua lão gia tử sợ nàng ở nước ngoài rồi bị trai Tây bắt mất.

Bình An chỉ có thể đầy hắc tuyến mà ngoan ngoãn về nước.
Xem ra kịch tình là không tránh khỏi!!!

À kèm theo hàng tặng kèm là Bạch Trạm.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ 4 năm trước. Bình An cùng ba mẹ Phương sang Ý, Bạch Trạm bay từ Mỹ qua tiếp đón, đồng thời hỗ trợ Bình An thủ tục nhập học. Ứng giao tình 2 nhà Phương - Bạch, Bạch Trạm đối đãi chăm sóc nàng như em ruột. Thời gian đầu khi cha mẹ Phương phải về nước để bàn giao công việc, Bạch Trạm sẽ chiếu cố nàng.

******************************

Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, không khỏi hoài niệm.

Bạch Trạm ngồi bên cạnh nhìn mặt nghiêng của Bình An không khỏi nhớ lại mấy năm trước. Nàng nũng nịu đứng bên cạnh ba mẹ, tươi cười chào anh, ánh mắt cong cong tựa như ánh sao làm hắn không khỏi đắm chìm vào đó.

Hắn vốn là con một nên đối với tiểu cô nương như Bình An phá lệ đặc biệt chiếu cố nàng. Chỉ là không ngờ nàng tuổi còn nhỏ đã có chính kiến, làm việc đâu vào đấy. Hắn sợ nàng bị khi dễ nên thường bay qua Ý chăm nom không ngờ nhân duyên nàng khá tốt, chẳng mấy chốc nổi tiếng trong học viện, trở thành học trò cưng của giáo sư Anna, còn được đặt biệt danh là "búp bê châu Á".

Bạch Trạm có chút bực bội, cũng không biết là vì cái gì, giống như bảo bối của hắn bị người khác dòm ngó. Đặc biệt là lúc đám con trai trong học viện dám chấp vấn hắn là ai lúc hắn ở trong phòng trọ của Bình An bước ra. Đã vậy lúc Bình An đi ra, bảo hắn là ca ca, bọn kia quay ngoắc 360 độ, chuyển sang nịnh nọt hắn. Hắn lúc ấy chỉ muốn đánh với bọn họ một trận.

Tâm tình khó chịu của Bạch Trạm được quy về trách nhiệm phải bảo vệ tiểu muội muội của hắn nên đối với an nguy của nàng hắn phải quan tâm tuyệt đối. Ừ, nghĩ vậy hắn dễ chịu hơn nhiều...

Chỉ là lần này về nước cùng nàng tâm tình hắn lại càng rối loạn hơn nữa. Càng nghĩ càng rối nên hắn vứt hết sau đầu.

***

Máy bay đáp xuống.

Bình An kéo rương hành lý ra hướng đại sảnh sân bay, dáng người với chiều cao 165 cm, bộ ngực no đủ, eo nhỏ, hai chân dài thẳng tắp, mái tóc đen nhánh thả xuôi dài đến lưng được đặt rũ ở trước ngực, khuôn mặt trái xoan, thanh tú, sóng mũi cao thon thon, hai hàng lông mi dày, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước. Nàng mặc một bộ váy dài màu đơn giản, thắt nơ ngay eo làm tôn lên vòng eo thon, chân mang một đôi giày xăng-̣đan lộ ra gót chân trắng nhỏ. Trên mặt là nhàn nhạt ôn hòa ý cười, hơn nữa quanh thân toát lên khí chất nữ thần.

Bên cạnh nàng là một chàng trai tuấn tú, dung mạo có phần cứng rắn, hai mắt lạnh lùng được che lại bởi cái kính gọng đen, nhìn thoáng qua thì dễ nhận ra là một thành phần tinh anh luôn dễ dàng nổi bật khi đứng giữa đám đông.

Tuấn nam mỹ nữ đi đến đâu đều trở thành tâm điểm.

Bạch Trạm nhìn đám người trước mặt không chút nào che dấu vẻ háo sắc không khỏi thở dài. Hắn che chở Bình An chen qua đám đông, đi nhanh ra khỏi sảnh.

Nhìn nhìn đồng hồ thấy đã trễ, Bạch Trạm vội ngoắc một chiếc Taxi bên đường để đưa Bình An về nhà. Vuốt vuốt mái tóc nàng, Bạch Trạm dặn dò nàng đủ thứ rồi đem hành lý lên xe, nói địa chỉ cho bác tài.

- Trạm ca, anh phải chú ý sức khoẻ đấy, hôm nào rãnh rỗi em sẽ đến thăm anh. Bye anh.

- Ừ. Em đi đường cẩn thận. Về nhớ đừng tắm vội, nghỉ ngơi một tý rồi hẵng tắm, mà tắm nhớ tắm nước ấm. À phải ăn đồ ăn thanh đạm tý, còn nữa...

- Biết rồi biết rồi, anh còn lảm nhảm nhiều hơn mẹ em nữa, anh mau đến bệnh viện đi.

Bạch Trạm nhìn chiếc xe đã đi xa mới vội bắt chiếc xe khác để đến bệnh viện. Hắn sỡ dĩ không thể bồi nàng về nhà là vì phải đến bệnh viện để báo danh tiếp nhận công tác.

***
Lời tác giả: ta vừa có công tác mới. Chưa được một năm mà nhảy việc liên tục 💃💃💃. Ai chúc mừng ta đi.
"*"
Spoil là tối nay sẽ ra chương tiếp theo 😘😘😘

Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ