Q1.C12: Phương Trạch oai phong - các ngươi là ai mà dám khi dễ bảo bối?

1.3K 93 4
                                    


Thời gian này, Bình An được ba mẹ cho nghỉ học.

Ah, Bình An tỏ vẻ thích chí không thôi. Suốt ngày đối mặt với bọn nhóc con, lại còn phải ra vẻ loli làm nàng chịu không nổi.

Bất quá, mấy ngày nay nàng cũng không rãnh rỗi. Lập bảng biểu tập yoga, chạy bộ, ăn kiên,..., nàng phải có một vóc dáng hoàng hảo.

Phương gia phải nói loạn thành một đoàn. Nhìn tiểu bảo bối hàng ngày "hành hạ" chính mình đau lòng không thôi. Chỉ là nhìn thấy nàng chiến đấu sục sôi, ngay cả trong mắt cũng bừng lên ngọn lửa,mọi người đành thôi khuyên giải, thay vào đó lại thay phiên nhau bồi nàng. Đến cả khẩu phần ăn cũng giảm bớt dầu mỡ, tránh cho nàng lại thèm.

Điều này làm Phương Doanh Doanh lại càng bất mãn.

***
Mấy ngày nay trường học xảy ra một hồi sóng lớn. Vị thần long thấy đầu không thấy đuôi - đại thiếu gia Phương Trạch bất ngờ xuất hiện, lại còn là vì Phương Bình An.

Liễu Hạ nhìn thấy Phương Trạch đứng trước cửa phòng học, trong lòng lộp bộp một tiếng.

- Liễu Hạ? - Phương Trạch nheo mắt chim ưng, nhìn cô bé đang run lập cập trước mặt.

Liễu Hạ siết chặt quai đeo cặp, lò dò bước về phía trước, giọng run run:

- Dạ....dạ phải....

- Là cô ta đấy Phương Trạch ca ca - người lên tiếng là Tuấn Kiệt - cậu ta suốt ngày khi dễ Bình An, hôm thì giấy vở bài tập, hôm nạy nhét sâu vào bàn, hôm lại nhốt Bình An trong nhà vệ sinh,....

Tuấn Kiệt lên án, kể một mạch toàn bộ những lỗi lầm cũng cô ta cùng đồng bọn, càng nói càng hăng, làm cho Liễu Hạ càng tái mét, còn Phương Trạch ngày càng đen.

- Được rồi,...Liễu Hạ, tôi cho cô 2 phương án, hoặc là cuốn gói khỏi trường, hoặc là tôi sẽ đến "thăm" Liễu gia,...

Sắc mặt Liễu Hạ trắng bệch:

- Em không làm gì hết,...mấy chuyện đó ....chỉ là trêu đùa với cậu ấy tí thôi, em...em cũng không ngờ cậu ấy lại...

- A!...Chơi đùa,...cô là mặt hàng gì mà đủ tư cách....A, vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ đến Liễu gia một chuyến....

- Không...không...em...em sẽ đi, anh...anh cho em chút thời gian...

- Biết điều là tốt, đúng rồi, bảo đồng bọn của cô cũng biết đường mà cút đi..., à, quên nói, đừng trông cậy vào Phương Doanh Doanh làm gì....

Liễu Hạ kinh ngạc, Phương Trạch đã biết tất cả....vậy cô ta chẳng phải xong đời hay sao? Liễu Hạ trong lòng rất là hối hận, cô ta vẫn luôn cảm thấy Phương Bình An dễ khi dễ, bằng không nhà nàng cũng coi như là cả nước nhà giàu số một số hai, chính là cố tình lại đối mặt người khác khi dễ cũng không phản kháng, cho nên cô ta mới dám làm như vậy, cho rằng nàng lại sẽ giống như trước giống nhau nén giận, tại sao giờ lại cáo trạng với Phương gia?.

Bị đuổi khỏi học viện quý tộc thì sau này còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới thượng lưu. Liễu Hạ khóc rống, thầm mong chỉ là một ác mộng.... Chỉ là hiện thực ngày trước mắt làm cô ta phải đối mặt với sự thật... À... còn Phương Doanh Doanh, chắc chị ta có thể cứu mình, nghĩ đến đây, Liễu Hạ vội mang cặp sách chạy ra ngoài hiển nhiên đã quên lời Phương Trạch vừa nói.

Những người còn lại trong lớp cũng vốn không quen hành xử của bọn Liễu Hạ, chỉ là không ai đủ can đảm ngăn cản. Mà quả thật hôm nay được mở rộng tầm mắt. Khí tràng của Phương Trạch quả thật cường đại, làm bọn họ hít thở không thông, tin chắc giờ không ai dám khi dễ Phương Bình An

A....A...Mà Phương đại thiếu gia quả thật là soái!!!



Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ