Q2.C2. Khách đến nhà lại là nam chính

1.5K 114 35
                                    

Phương gia.

Bình An nhấn chuông cửa, không quá mấy giây, người giúp việc đã chạy ra tiếp đón.

Bình An vừa bước vào thì thấy Phương gia gia đang ngồi trong phòng khách liền chạy đến ôm cổ gia gia làm nũng:

- Ta đã trở về! Gia gia.

Vừa thây nàng, đương nhiên lão gia tử rất cao hứng, bất quá vẫn tỏ vẽ bất mãn:

- Ngươi còn biết trở về a! Thế mấy năm nay cũng không biết về xem lão già này.

Đối với tính tình trẻ con của lão gia tử, nàng tự nhiên là phải hống. Và thế là một phen cảnh tượng hoà thuận vui vẻ.

Phương Trạch từ phòng sách đi liền nghe giọng nói cười đùa của hai ông chau. Phương Trạch nhìn thấy nàng ngay sau đó mỉm cười: "An An đã trở lại?"

Bình An thấy hắn thì khóe môi cong lên tươi cười, cũng không để ý trong nhà có thêm một người đã chạy ôm hắn: "Ca ca, ta rất nhớ ngươi!".

Nghĩ nghĩ đến, nàng lại bất mãn bĩu môi: " muội muội mấy năm mới về nước, ca ca cư nhiên không ra sân bay đón ta!!! Hừ...!"

Nói rồi hất cánh tay hắn ra, chạy đến bên người gia gia tố cáo.
Phương Trạch thật bất đắc dĩ.

Hắn làm sao không muốn đón nàng, nếu không phải hôm nay tiếp khách lớn, hắn hận không thể ném tất cả sau đầu.

Từ lúc vừa mới bước vào hắn liền phát hiện người em gái mấy năm không thấy đã trưởng thành. Không chỉ có trưởng thành, còn trở nên thập phần xinh đẹp.

Mà đi ngay sau Phương Trạch còn có một khách nhân.

Nam nhân trên người một thân tây trang định chế thủ công màu đen, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, con ngươi đen như mực sâu hun hút, phảng phất có thể khiến người khác hít thở không thông.

Người này nhìn thấy Bình An ấn tượng đầu tiên chính là tiểu cô nương vừa hoạt bát lanh lợi, đặc biệt là cặp mắt lúng liếng kia, càng làm thêm vài phần đáng yêu. Nhìn bộ dạng làm nũng của nàng, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình có chút không rời mắt được.

Phương gia gia không hổ danh là lão hồ ly, liếc mắt đã nhận ra tên này để ý đến cháu gái bảo bối mình. Phương gia gia khụ một tiếng:

- Giới thiệu một chút, đây là cháu gái ta, Bình An. Mấy năm nay học ở Ý mới về nước. Tiểu An, đây là Châu Gia Lâm, hôm nay đến nhà ta bàn chuyện hợp tác.

Bình An giương mắt nhìn qua vừa cùng lúc tầm mắt hai người liền chạm vào nhau. Bình An khéo léo lộ ra vẻ tươi cười thích hợp.

- An An, muội có thể gọi ta là Lâm ca. Rất vui được gặp muội.

Thanh âm hắn trầm ổn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một mạt mỉm cười không dễ phát hiện.

- Ách, chào Lâm ca. Ta từng nghe qua Tuấn Kiệt nhắc tới hắn có một ca ca thật lợi hại, cuối cùng cũng gặp được. Ta rất vui!

Tiểu Kiệt a, không biết ngươi đã gặp được nữ chính chưa, còn ta thì đã gặp được ca ca trong truyền thuyết của ngươi rồi đây!!!

Nghe đến cái tên Châu Tuấn Kiệt, Châu Gia Lâm hơi cương một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Mọi người trò chuyện một lát thì đã đến giờ trưa. Phương Trạch lịch sự giữ Châu Gia Lâm ở lại dùng bữa ai ngờ tên kia thế nhưng đồng ý!!!

***

Một bàn cơm trưa phong phú rất nhanh được dọn ra
Bốn người ngồi vào bàn cơm.

Châu Gia Lâm ngồi cạnh Bình An, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Bình An, giống như nháy mắt nàng liền sẽ biến mất không thấy.

Phương Trạch nội tâm là vô cùng buồn bực, có người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem muội muội, tâm tình cũng sẽ không thực vui.

Còn người được nhắc tới kia đang tao nhã ăn cơn. Thật lâu nàng mới được ăn cơm Trung Quốc.

Chỉ là hôm nay có khách, nàng không thể tự nhiên mà nhồm nhoàm thức ăn được.

Bất quá không thể không nói, nam nhân ăn cơm bộ dáng vẫn là khá xinh đẹp, dứt bỏ cái khác không nói, nàng cảm thấy nhìn trước mắt hai đại soái ca ăn cơm, cũng là một loại hưởng thụ.

Nhìn nàng quy quy củ củ ăn cơm bộ dáng, cũng cảm thấy rất là đáng yêu, hai nam nhân kia cảm thấy trái tim như nhũn ra, hận không thể đem tất cả thức ăn ngon trên thế giới đến cho nàng.

Cơm nước xong xuôi, Phương Trạch liền khéo léo đuổi khách. Châu Gia Lâm vì lát nữa sẽ có một cuộc họp nên đành lưu luyến tạm biệt, trước khi đi còn không quên hẹn Bình An hôm nào cùng ăn cơm.

Nhìn bộ dạng đó, Phương Trạch rất muốn tấu hắn một đốn. Nói Châu Gia Lâm là người cao lãnh, mắt luôn cao hơn đầu, mỹ nữ đưa tới cửa cũng không thèm liếc mắt, thế mà giờ đây là thế nào???

Quả nhiên lời đồn là không thể tin!

Phương Trạch rất tiếc anh sai rồi, mỹ nữ người ta không thích, người ta chỉ thích tiểu muội muội của ngươi. Vì sao ư? Vì bổn tác giả thích thế! 😂😂😂

***

Tiễn khách xong, Phương Trạch liền gõ cửa phòng Bình An.
Phương Trạch xoa xoa khuôn mặt nàng mà cảm thán:

- Gầy!

Bình An trợn mắt, phồng môi đối hắn nói:

- Ca ca, ta đây là thân hình chuẩn đấy. Khối người ao ước được như ta mà không được đấy!

- Được rồi được rồi, ngươi a quỷ tinh linh - Phương Trạch vừa nói vừa niết mũi nàng đầy sủng nịnh - à, phải rồi An An, vài bữa nữa Sở gia sẽ mở tiệc rượu, chú Phương cũng sẽ về nước dự, ta và muội ngày đó cũng sẽ đến. Mai muội đi cùng ta thử đồ nhé!

Bình An đáp ứng vâng một tiếng. Nàng cũng nghe cha Phương đề cập qua.

Nàng cũng rất háo hức, bởi bữa tiệc đó chính là nơi nữ chính bắt đầu lên sàn và cũng chính là chương đầu của truyện.

Mà sự kiện ngày hôm nay xuất hiện khiến nàng nhận ra một vấn đề. Hình như nàng đã gặp hết các nam chủ thì phải???

***
Lời tác giả:
Quý dzị lại chờ đợi một thời gian nữa nhé! Ta chỉ rãnh mỗi thứ hai để viết truyện. Thứ lỗi cho ta!!!
Spoil chương sau: Lâm An Nhiên lên sàn.

Xuyên Qua Thành Em Gái Nữ Phụ (Nữ vương thành công chúa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ