Tác giả: Vi.
Khoảnh khắc anh lay người cô, tim cô
đập càng nhanh như muốn phá tan lồng ngực đi ra ngoài."A, em không sao cảm ơn anh "
Bạc Thiên nghe cô trả lời xong rút tay lại trở về dáng tiêu chuẩn hằng ngày. Đắn đo mãi cô mới lên tiếng làm quen "Em có thể làm quen với anh chứ, em là Thanh Tuyết!"
Cô chìa bàn tay trắng như bông tuyết ra giữa không trung, anh nhìn cô lại nhìn tay cô rồi hé miệng cười nhã nhặn như thường lệ.
"Xin chào tôi là Bạc Thiên rất hân hạnh được quen Thanh tiểu thư đây "
Anh vươn cánh tay rắn chắc như sắt của anh quàng lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô.
Tay chạm tay, lòng bàn tay anh ấm nóng còn có vài vết chai sạn áp sát vào tay cô.
Mặt cô một mảng phiếm hồng, tim đập loạn nhịp, tay anh ấy thật ấm thật muốn nắm mãi a ~ Biết là anh chỉ theo quy tắc làm quen thường ngày nhưng cũng không kiềm được mà bị hút về phía anh!
"Thanh tiểu thư có thể buông tay được rồi chứ" Bạc Thiên khó hiểu nhìn cô cứ giữ khư khư tay mình.
"Xin lỗi" Thanh Tuyết ngượng ngùng, lưu luyến rút tay mình ra.
Đúng lúc này, ban nhạc bắt đầu tiết mục khiêu vũ mọi người đều ra nhảy với nhau.
Nhìn mọi người rồi nhìn Bạc Thiên trước mặt, ánh mắt của cô trở nên liều lĩnh đưa tay ra trước mặt anh "Vậy, Bạc tiên sinh có thể nhảy với em một bản không?"
Bạc Thiên vì lời nói của cô mà phá lệ cười nhẹ lộ ra hàm răng đều trắng tinh "Thanh tiểu thư, những điều này hãy để đàn ông chúng tôi làm trước!"
Cô cười hì hì nhìn xung quanh mọi người đều là đàn ông đưa tay ra mời phụ nữ chứ ai như cô.
Bạc Thiên bỗng nhiên cúi nhẹ người đưa bàn tay to lớn trước mặt cô hết sức là lịch lãm nói "Thanh tiểu thư, tôi có vinh hạnh được nhảy với cô một điệu không? "
Cô cũng rất phối hợp hai tay cầm váy nâng lên cúi nhẹ người đưa tay mình vào tay anh "Đó là vinh hạnh của tôi!"
Tay cô ở vai anh, tay anh ở eo cô hai người nhẹ nhàng như điệu nhạc, điêu luyện như dòng nước hoà vào làn người khiêu vũ.
Thanh Tuyết cả buổi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên chìm vào tình yêu đầu đời cô muốn càng ngày càng nhấn sâu mình hơn!
Cô và anh gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương của cơ thể anh toát ra. Mùi hương bạc hà nam tính trầm ấm.
Bạc Thiên đối với lần đầu tiên khá là ngạc nhiên với cô, cô gái này lại không giống như những cô gái khác cư nhiên lại bạo dạn không ngại ngùng mà mời anh khiêu vũ như vậy.
Lần đầu tiên gặp ấn tượng về cô chỉ là ' Cô bé ngốc '
Điệu nhạc cuối cùng cũng kết thúc, cũng phải buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn mà. Anh rất đúng mực buông tay ở eo cô ra cười nói "Hôm nay có duyên gặp Thanh tiểu thư tôi rất vui, tôi có việc phải về tạm biệt cô! "
Cô cười nhẹ "Tạm biệt, Bạc tiên sinh!"
Khi anh xoay người, cô cười dịu dàng "Bạc Thiên, chúng ta rồi sẽ gặp lại không phải là một lần mà là luỵ vào nhau cả đời!"
Ngồi được một chút cô lại kéo tay cha cô về nhà, cha cô nói chuyện một chút rồi cùng nhau ra xe đi về.
Xe lăn bánh vào Thanh Viên cánh cổng màu đồng nặng nề mở ra, chiếc xe màu đen chầm chậm tiến vào sân. Ngôi biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu cổ điển xung quanh là vườn hoa với đầy đủ loại hoa vây sát ngôi biệt thự cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Cô bước xuống xe đi vào nhà chạy thẳng lên lầu vào phòng tắm rửa thay đồ. Ưu nhã vòng tay ra đằng sau cởi khoá váy lập tức buông bỏ thân thể ngọc ngà.
Từ trên xuống dưới nơi nào cũng hoàn hảo, làm mê lòng người!
Thiên Tuyết tắm xong mặc chiếc đầm trắng kín đáo dài đến đầu gối.
Mở cửa bước ra ngoài cô đi đến thư phòng của ba, nhẹ hé mở cửa nhìn vào trong thấy ba đang ngồi trên bàn làm việc, Thanh Tuyết nhẹ đóng cửa nhón chân đi vào.
"Ba con có việc này muốn nói với ba"
Thanh Tuyết ngồi xổm bên cạnh baThanh Trung Phi vừa lật tài liệu vừa nói "Sao chuyện gì con gái?"
"Ba con năm nay đã hai mươi tuổi rồi con muốn lấy chồng" Thanh Tuyết ở bên cạnh nũng nịu nắm tay của ba.
Thanh Trung Phi có hơi kinh ngạc bởi vì thường sắp xếp xem mắt cho con gái nhưng cô toàn chê những người đó cô không thích một chút nào mà sao bây giờ lại.
" Được rồi con muốn cưới ai nào" Thanh Trung Phi yêu thương nhìn Thanh Tuyết. Đối với ông, cô muốn cưới ai cũng được chỉ cần cô hạnh phúc ông cũng như vậy.
"Con muốn cưới Bạc Thiên người mà con đã hỏi ba đó " Mắt Thanh Tuyết chớp chớp hoài không ngừng nghỉ nhằm xin xỏ ông.
Ông buồn cười xoa đầu cô "Được rồi con ngủ đi mai ba sẽ cho người qua hỏi"
Cô chúc ba ngủ ngon rồi tung tăng về phòng úp cả mặt mình vào gối nhớ lại khuôn mặt anh lại cười tủm tỉm.
Vành trăng tròn như vầng hào quang toả sáng lên người cô bé đang ngủ miệng vừa tủm tỉm cười. Nhưng cô đâu biết con đường phía trước cô sắp đi không phải là con đường màu hồng như cô đã mong ước.
Hết chương 2
*Vi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi | Lưu Luyến Không Quên
General Fiction⭕️ BỘ TRUYỆN NÀY ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG MANGA TOON, CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH THÌ SANG ĐÓ NHÉ⭕️ •Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân!" Thanh Tuyết cũng vậy vì uống nhầm một ánh mắt của Bạc Thiên nên...