Tác giả: Vi.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi đợi anh ở ngoài hoa viên trời hôm nay thật lạnh làm cô rùng mình hơi rụt vai.
Nhìn đồng hồ được dựng trong phòng khách chuông lắc qua lắc lại ting một cái điểm đúng 12 giờ.
Cô thở dài kéo kéo áo khoác, anh bận công việc sao anh có mệt không sao đến giờ vẫn chưa thấy hình dáng anh. Thanh Tuyết bắt đầu sốt ruột lo lắng từng hồi.
Tiếng xe từ cổng vọng đến cô lập tức chạy ra nhìn đó là xe của anh, vẫn là anh nhưng còn một người nữa. Anh ôm eo một người phụ nữ đi lướt qua cô lên lầu
Cô cúi đầu hít thở không thông tai ù đi nước mắt lại sắp trực trào ra, kiềm lại kịp thời cô đuổi theo anh.
Lên đến phòng dùng đôi tay yếu ớt của mình chặn lại cánh cửa anh sắp đóng lại!
Bạc Thiên thấy cô nhíu mày dứt khoát nói " Lại có chuyện gì?"
" Anh có đói không em làm một chút gì đó cho anh ăn nhé "
Có ai thấy cô trong tình cảnh này sẽ cười nhạo mặc sức chế giễu vào mặt cô, ngày thứ hai của ngày cưới chồng đem tình nhân về vợ lại hỏi chồng có đói không!
"Cô cút ra ngoài cho tôi!" Bạc Thiên gầm lên rồi đóng phăng cửa lại.
Thanh Tuyết chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm, cô bước từng bước xuống cầu thang nặng nề như tim cô lúc này trĩu xuống.
Cô làm cháo yến cùng một chút nước cam bỏ vào khay đem lên phòng cho anh, Bạc Thiên đã nói như vậy chắc anh chán ghét mình lắm.
Cô chỉ cúi thắt lưng nhẹ nhàng đặt khay thức ăn bên ngoài phòng ,từ sáng đến tối tuy cô đói nhưng miệng lại không có vị chỉ đợi anh về cùng ăn với anh.
Nhưng anh lại như vậy cô nhìn đồ ăn càng chán nản hơn, chỉ mong anh ân ái xong với cô gái đó sẽ ăn thức ăn ngoài phòng. Làm gì cũng được, đừng để mình kiệt sức!
Nhờ anh cô như bông hoa có mật ngọt nở rộ không có anh cô như bông hoa vào mùa đông héo tàn . Thật đúng là yêu người hơn cả bản thân mà...
Trong phòng tiếng nói õng ẹo của cô gái, cả người cô ta như trườn lên cả người Bạc Thiên.
" Anh thật đáng ghét đưa người ta đến đây lại không làm gì hết "
Bạc Thiên vốn dĩ chỉ định đưa cô gái này về nhà nhằm mục đích cho Thanh Tuyết từ bỏ hi vọng với anh bớt làm phiền anh một chút .
Nào ngờ cô làm anh phải sửng sốt cô không có la ầm lên hay ầm ĩ gì với anh chỉ tĩnh lặng như hồ nước mùa thu còn hỏi anh có đói không nữa chứ.
Người phụ nữ này là đang giả vờ hay thật sự vậy?
Không biết cô bây giờ đang làm gì !Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt anh lại nghĩ đến cô lúc này, anh bỏ mặc cô gái đang ngồi trên sofa lại giường áp thân thể xuống nệm êm ái.
Nằm trằn trọc mãi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Đưa chân xuống giường mở cửa lại nhìn xuống chân khay đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, nhíu mày càng sâu gần như hai đầu chân mày sẽ đụng nhau.
Thanh Tuyết đem đồ ăn cho anh xong cuộn người trên ghế sofa, màn đêm như tràn vào trong đây.
Tiếng gió rít theo từng ô cửa sổ làm cô càng lạnh hơn, cơn đau đầu cùng dạ dày đang tra tấn cô phát điên.
Mồ hôi chảy ròng ròng cô như rúc mình lại lạnh quá thật sự lạnh quá , có ai không.
Tại sao đến giờ khắc này cô lại nghĩ đến anh, nhưng anh lại đang cùng người khác ân ái mặn nồng.
Nghĩ đến lòng cô lạnh như băng ngàn năm, trời lạnh mang lòng cô lạnh cùng.
Có thể nào bố thí một chút tình yêu một chút ấm áp một chút dịu dàng mà anh dành cho người con gái tên Hạ Lam cho em không.
Chỉ cần một chút không cần nhiều đâu ..
Mắt cô từ từ nhắm lại chìm vào hồ nước lạnh không đáy
Bạc Thiên, em lạnh quá ...
Hết chương 8
Thả cho Vi 1 vote và comment nha các tình iu ⭐️❤️Cho ngược chết các nàng hehe*Vi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi | Lưu Luyến Không Quên
General Fiction⭕️ BỘ TRUYỆN NÀY ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG MANGA TOON, CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH THÌ SANG ĐÓ NHÉ⭕️ •Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân!" Thanh Tuyết cũng vậy vì uống nhầm một ánh mắt của Bạc Thiên nên...