Chương 24 : Tiếp nhận cô

147 13 0
                                    

Tác giả: Vi.

" Cạch..cạch.."

Bạc Thiên vừa mới ăn cơm xong đi lên tầng, đi ngang qua phòng của cô lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím khá lớn.

Nhịn không được đi lại gõ nhẹ cửa phòng của rồi mở cửa, Thanh Tuyết giật mình xoay người nhìn qua cửa thì thấy bóng dáng của anh.

"Em..đang làm gì vậy?"

Đột ngột xông vào phòng cô như vậy khiến anh cảm thấy khá đường đột.

"Em..đang chơi trò chơi thôi, anh có chuyện gì sao?" Thanh Tuyết vô thức ôm laptop vào lòng gãi đầu.

Anh mím môi một hồi, cả hai đều im lặng khiến tình cảnh khá nặng nề " Ừ, không có gì! "

Thoáng chốc anh đóng cửa lại, cô khẽ thở phào xém tí nữa là bị anh phát hiện.

Nhìn hàng ngàn chữ đã được cô đánh trên màn hình mắt có chút long lanh, gần đến ngày sinh nhật của anh nên cô muốn mua một chút gì đó tặng anh.

Nhưng nếu mua bằng tiền của anh hay là tiền của ba cô cũng không đáng giá.

Nên cô tìm vài việc vừa viết thời gian vừa có tiền do chính mình làm ra để có thể đường đường chính chính mà mua quà cho anh!

Tựa vào đầu giường trong đầu vẽ ra khuôn mặt anh tuấn của anh khi thấy món quà của cô. Thế là thiếu nữ nào đó ngồi một mình cười tủm tỉm!

...

Trời hừng sáng thắp lên cho căn phòng ánh sáng của nắng sớm, Thanh Tuyết xoa bóp đôi vai mỏi và đôi bàn tay đỏ ửng.

Nhìn xấp giấy dày trước mặt đã được cô tỉ mỉ đánh máy rồi in ra, một tí nữa là có thể giao đến cho người nhận rồi.

Đặt lưng xuống giường, cô bây giờ rất thoả mãn có thể tự làm ra tiền có thể tự mua quà cho người đàn ông mình yêu! Nhắm mắt lại đem mình an thần một chút.

*

Bạc Thiên gõ cửa ở bên ngoài chẳng biết đã lần thứ mấy, bên trong vẫn không có động tĩnh.

Hôm nay là ngày anh nghỉ ở nhà, Hạ Lam thì chẳng biết đi đâu.

Ăn xong bữa sáng nhưng vẫn chưa thấy cô xuống lòng cứ nhốn nháo sợ cô bệnh như lần trước.

Anh thở dài mở cửa đem thân hình to lớn lọt thỏm vào trong phòng cô, trong không khí có mùi rất nhẹ nhàng không kém ngọt ngào. Khứu giác nhích lên — Là mùi của cô!

Anh bất giác nhìn lên đầu giường, cơ thể sựng lại trong vài giây. Là ảnh cưới của bọn họ, được cô treo lên tường khiến lòng anh sinh ra một loại cảm giác thoải mái.

Bước khẽ lại giường vuốt tóc cô, hàng mi dày phủ xuống làn da mịn màng hai má thì phúng phính hồng nhạt.

Cô xinh đẹp thuần khiết như vậy lại thích anh, trong lòng cũng cảm thấy mình rất vinh dự.

Đang si mê nhìn cô, đột nhiên Thanh Tuyết cựa mình mở mắt khiến cho anh thu tay không kịp.

Bốn mắt chạm nhau, cực kì xấu hổ.

Cô ngồi bật dậy, hai má ửng lên tầng hồng. Vừa nãy là anh vuốt ve cô sao?

"Anh..có chuyện gì sao?" Thanh Tuyết vuốt vuốt tóc.

Bạc Thiên cũng không kém anh ngây ngốc một lúc lâu sau mới thu tay đang ở không trung về "Anh, không thấy em xuống ăn sáng nên.."

Mắt liếc khẽ sang bàn nhỏ dưới giường trên bàn có laptop và xấp giấy dày, nhíu mày tò mò "Đây là gì vậy?"

Thanh Tuyết thổn thức "A, chỉ là em rảnh rỗi nên muốn dịch chút tiếng anh luyện mình!"

Anh chưa kịp trả lời đã nghe từ laptop hiện lên lời báo, mắt không thể không nhìn nội dung ' Thanh Tuyết tiểu thư, hôm nay là hạn nộp bản dịch. Cô nhớ đúng hạn nhé '

Thanh Tuyết giật bắn mình rướn người đậy laptop lại nhưng không may anh đã đọc được hết.

"Em thiếu tiền sao?" Chẳng phải cô là con của thị trưởng sao, tại sao phải làm những việc này.

Cô cắn môi "Em..em muốn có tiền mua quà sinh nhật cho anh "

Nghe cô ấp úng mãi mới ra được câu trả lời khiến anh bàng hoàng, chẳng phải là lấy tiền mua là được sao?

Như hiểu câu hỏi của anh cô cúi đầu càng thấp "Em muốn tự làm ra tiền để mua cho anh không muốn dựa vào ai cả!"

Bạc Thiên sững người vì câu nói của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc trào lên muốn bùng nổ.

"Vậy hai ta đi chơi đi, em có thể mua quà cho anh!" Im lặng một lúc lâu anh lên tiếng.

Thanh Tuyết nhìn anh như đang rất khó tin vừa rồi anh nói là đi chơi sao?

"Nếu không thích thì.."

"Không, em thích em sẽ đi!" Anh chưa nói dứt câu, cô đã hùng hồn mà chặn ngang.

"Vậy..em thay đồ đi nhé anh đợi!" Lần đầu tiên đối diện với cô có chút ngại ngùng.

Thanh Tuyết nghe tiếng đóng cửa sau đó nhảy cẩng lên trong niềm hân hoan, mắt lung linh nhìn vào hình cưới trên tường.

Đến gần nhìn vào anh say đắm hôn nhẹ lên tấm hình "Thiên, như vậy em có được xem là anh đang dần tiếp nhận em không? "

Hết chương 24
Mất tích cả tháng thật sự mình không muốn mà thiếu ý tưởng quá các bạn ạ, mình đang trút hết não ra để suy nghĩ. Nên mấy bạn cố gắng đợi mình nhé! Mình cảm ơn và xin lỗi huhu 😭

*Vi

Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ