Chương 22 : Muốn ôm anh không?

269 21 3
                                    

Tác giả: Vi.

"Bệnh nhân sốt đến 40 độ, viêm phổi khá nặng thân thể suy nhược không đủ chất dinh dưỡng. May là được đưa đến sớm nếu không sẽ mất mạng! "

Bác sĩ nâng cặp mắt kính nhíu nhíu mi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bạc Thiên thẫn thờ gật đầu máy móc nói vài câu với bác sĩ "Cảm ơn, tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?"

"Trước hết đang truyền dinh dưỡng và nước biển anh cứ vào chăm sóc bệnh nhân đi! "

Thanh Tuyết nhắm chặt mắt ngủ yên trên giường, người cô nằm trên giường rộng lớn chỉ chiếm có một tí. Cô nhỏ bé còn có mỏng manh điều mà anh mới nhận ra được!

Thanh Tuyết..cũng cần có anh lo lắng! Anh vuốt tóc cô lực đạo nhẹ đến mức khiến anh còn không tin được.

Đã lâu rồi không nhìn kĩ lại mặt của cô, nhưng không giống như ngày mà anh quen biết cô.

Vầng trán cao lộ rõ, hai mắt long lanh dõi theo anh, môi chúm chím lúc nào cũng cười ngọt ngào với anh..Bây giờ thì hai mắt đó đã có quầng thâm đậm, hai má gầy gò hóp vào, đôi môi nứt nẻ nhiều nơi. Hai cánh tay bây giờ chỉ toàn da bọc xương đến gân tay cũng nổi lên rõ ràng.

Nhìn kim đâm vào cánh tay cô anh có chút chói mắt. Có lẽ chỉ lo quan tâm anh mà đến bản thân cũng không nhớ đến.

Người phụ nữ đáng ghét này khiến anh không muốn cũng phải động lòng..

" Nước.." Thanh Tuyết cố gắng mấp máy môi khô khan của mình.

Bạc Thiên hoàn hồn cầm lấy li nước đút cho cô uống, Thanh Tuyết vuốt vuốt ngực khó khăn ho vài tiếng thấy anh ở trước mắt còn có cả đây là bệnh viện sao?

" Anh.." Cô nhìn anh.

"Cô là người ngốc, sốt đến vậy mà không biết lấy thuốc uống sao? " Bạc Thiên chất vấn.

Thanh Tuyết ngỡ ngàng nhìn những dây truyền trên tay mình " Em..em có uống nhưng không biết tại sao lại nặng như vậy! "

" Được rồi, tôi đi mua đồ ăn cô ở yên đó!"

Cô nhìn bóng lưng anh đi, tại sao lại cảm thấy ở anh có điều gì đổi mới khác lạ..

                                      *

Hoa viên bệnh viện, một mảng nắng rực..

Thanh Tuyết đứng trước ban công ưỡn người hứng lấy nắng, đã mấy ngày nằm trên giường bệnh cô cũng nhàm chán!

Tựa như một giấc mơ vậy, không có Hạ Lam, không có những lời chế nhạo của anh.

Chỉ có sự dịu dàng chăm sóc của anh đối với cô, cứ sợ mình đang bước trên thiên đường lại hụt một bước xuống địa ngục.

Đau đớn biết chừng nào!

"Sao lại đứng ở đó?" Bạc Thiên vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng cô ở trước ban công, có chút không vui.

Thanh Tuyết bừng tỉnh xoay người cười về phía anh "Ừ, chỉ là muốn phơi nắng một tí"

"Chỉ mới vừa hết bệnh, nên cẩn thận một chút" Anh để hộp cơm lên bàn ăn cho cô.

Thanh Tuyết gật đầu.

"Ngày mai là được xuất viện rồi, nghỉ ngơi thật tốt rồi về nhà" Sức khoẻ của cô đỡ hơn phần nào anh cũng nhẹ lòng.

Cô ngẩng đầu có chút luyến tiếc nhìn vào mắt anh, không, cô không muốn về nơi đó.

Ở đó không phải chỉ có cô và anh, về rồi lại đau đớn mà thôi!

"Làm sao vậy? Không khoẻ à" Thấy cô có chút kì lạ, nhìn thẳng vào anh mãi.

Thu hồi ánh mắt, cô gật đầu nhẹ im lặng ăn cơm.

Bạc Thiên đứng ở đó sững sờ, cô làm sao vậy.

Đêm đó, thật may mắn anh đồng ý ở lại bên cô. Thanh Tuyết đánh bạo nói với anh một câu "Anh ngủ với em nhé?"

Thái độ của cô mơ hồ như trở thành van xin, cô như vậy làm anh không nỡ từ chối.

" Ừ " Cũng đâu phải là lần đầu tiên ngủ với cô, ngại gì chứ.

Thanh Tuyết không tin vào tai mình vui đến mức liền xích người sang nhường chỗ cho anh.

Đợi anh ổn định rồi mới dám lủi người vào bên cạnh anh.

Một con mèo nhỏ, cô giống hệt con mèo nhỏ nằm san sát ở mép giường dường như sắp ngã xuống vậy.

Anh mím môi "Có muốn ôm anh không?"

Trong đêm tối, cô mở hai mắt sáng rực rỡ nhìn anh "Em có thể sao?"

Gật đầu, cô mới nhẹ nhàng nằm sát vào anh hơn ôm hông anh. Thật ấm~

Chưa bao giờ anh thấy được cô ở một tình cảnh đáng thương như vậy, rất cần hơi ấm nhưng lại sợ sệt. Vòng qua vai ôm cô thật chặt!

Trước khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, cô còn nghe được giọng nói trầm khàn vang trên đỉnh đầu "Ngủ đi!"

Cả người bất động đến thở cũng không dám thở mạnh, đến khi anh đã ngủ say cô mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Ôm hai chân mắt dán lên khuôn mặt anh tuấn của anh—say mê ngắm nhìn. Thanh Tuyết đã từng nhiều lần mơ thấy có một ngày anh có tình yêu với mình.

Liền tình cảm, ấm áp như vậy. Bây giờ cũng chả biết là mơ hay là thật, cô hi vọng là mơ..

Mơ không tỉnh lại với hiện thực vỡ mộng.

Chân mày rậm rạp sắc bén, đôi mắt phượng yêu nghiệt, cái mũi cao dài, còn có đôi môi mỏng đó.

Thanh Tuyết đã sớm khắc ghi trong đầu mình trên cả vạn lần, chỉ khi anh ngủ mới được nhìn rõ anh như thế này.

Vươn người cố hết sức không đánh thức anh, hôn lên má cương nghị lưu luyến vuốt vuốt mặt anh "Ngủ thật ngon nhé tình yêu của em! "

Bờ vai rộng lớn này của anh đêm nay lại mượn vậy..Có lẽ sau đêm nay lại tiếp tục đối đầu với sóng gió rồi!

Đêm căn bản là bình thường vì có anh mà thêm đặc biệt!

Hết chương 22
Rồi tui phát đường rồi đó nha, tỉ muội cố dự trự còn ngược dài dài kkk. Vote giùm mình một sao ạ mình cảm ơn ^^

#Vi

#Vi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ