Tác giả: Vi.
Sau khi ăn xong bữa ăn ngọt ngào đó cô quyết định cùng anh đi tắm biển một chút cho tiêu hoá đồ ăn.
Ban đầu cô chắc chắn rằng khi nói tắm biển anh sẽ không chịu đâu nên chỉ nói với anh là đi dạo biển thôi. Thế là giày da màu đen cùng đôi cao gót được cởi ra, Thanh Tuyết chủ động tiến đến nắm tay anh mặc kệ sự khó chịu của anh.
Cô cười hì hì, vừa tay đan tay đầu cũng dựa vào vai anh cùng nhau tản bộ hưởng thụ gió biển cùng sóng đánh dạt dào.
Nhìn cát mênh mông trước mặt, cô liền nhớ đến lâu đài cát mà khi nhỏ vẫn hay làm "Thiên, mình làm lâu đài cát nhé?!"
Bạc Thiên cười nhạt "Thật trẻ con"
Cô bỉu môi, thả tay anh ra dứt khoác ngồi xổm xuống đào cát lên để xây lâu đài. Bạc Thiên thì cũng chỉ biết bó tay với cô đứng đó khoanh tay đứng nhìn.
Cỡ khoảng mười phút, người cũng đã cứng lại một ít cô mới xây xong lâu đài cát. Không dừng ở đó cô còn nặn ra hai hình người đưa vào trong lâu đài "Đây là anh còn đây là em, anh là hoàng tử còn em là công chúa. Hai ta cùng sống hạnh phúc trong lâu đài!"
Cười thật mãn nguyện vừa ngước đầu lên đã thấy anh đứng ở chỗ xa nghe điện thoại, miệng cười dần dần cứng đờ sau đó thành cười chế giễu.
Phải rồi, đúng như anh nói cô thật là trẻ con lại đi làm những trò này anh không bận tâm là phải rồi! Đúng là trẻ con, trẻ con thật mà.
Tâm trí cô bây giờ xoay quanh ba chữ của anh vừa nãy "Thật trẻ con!"
Càng nghĩ đến cô càng khó chịu, liền nâng chân giẫm thật mạnh vào lâu đài vừa mới xây "Đáng ghét, tất cả đều đáng ghét"
Bạc Thiên nghe động tĩnh liền dập điện thoại quay lại nhìn cô liền giật mình, cô như điên loạn trán đều đã nổi gân xanh mắt trừng to chân giẫm đạp lên đống cát vừa xây! Khắc đó đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi, cô làm sao vậy vừa nãy vui vẻ lắm tại sao lại như vậy?
"Đủ rồi, dừng lại cô làm gì vậy?" Tiến đến giữ vai cô kéo cô ra khỏi đó.
Thanh Tuyết bị kéo ra nhìn thấy anh tâm tình dần yên ổn lại, cô biết vừa nãy mình như đã phát điên lên. Chắc có lẽ vì căn bệnh nên tâm trạng của cô thay đổi khác biệt.
"Em không sao đâu chỉ là thấy không vừa mắt thôi! Mình đi tắm biển được không, Thiên?" Kéo kéo tay anh lôi về hướng biển xanh.
Bạc Thiên nheo mi mắt "Không muốn, thích thì tự mình cô tắm!"
Thất vọng tràn trề, cô sải bước xuống nước đành tự mình tắm "Thiên, xuống đây đi nước mắt lắm anh không tắm sẽ hối hận đấy!"
Nhìn anh vẫn đứng im không động, cô giả vờ ụp mặt xuống nước một chút tay vươn lên "Ưm..Cứu em với, Thiên! Ưm.."
Bạc Thiên nghe tiếng cô kêu cứu nhìn qua thì thấy cô đã biến mất từ lúc nào chỉ thấy cánh tay vẫy vẫy lúc lên lúc xuống, một cỗ sợ hãi lập tức tràn ngập trong anh.
"Chết tiệt!" Khẽ chửi một câu, nhanh chóng cởi bỏ áo vest chạy đến bơi lại chỗ cô. Cô không biết trong lòng anh đã âm thầm cầu nguyện cho cô xin đừng có chuyện gì.
Bơi đến đưa tay kéo cô lên vỗ vỗ vào mặt cô "Tuyết! Tuyết! Tỉnh dậy đi em đừng doạ anh!"
Giây phút cô nghe tiếng gọi dồn dập hổn hển tiếng thở thân mật đó của anh như cứu lại trái tim đã nguội lạnh của cô.
Thanh Tuyết mở mắt ra ôm cổ rồi ôm chầm lấy anh giả vờ cười hớn hở "Bắt được anh rồi nhé hahaha"
Thiên, anh gọi em như vậy chứng tỏ anh vẫn còn lo lắng quan tâm đến em đúng không? Mặc kệ kết quả là thế nào cô vẫn hạnh phúc vì một chữ 'Tuyết' thân mật từ miệng anh nói ra!
Anh biết cô chỉ giả bộ thì mày nhíu sâu đẩy cô ra mắt trừng lên "Cô làm gì vậy chứ?? Cô bị điên à?"
"Em không bị điên, em chỉ muốn anh xuống tắm biển cùng với em!" Bạc Thiên quát cô như vậy liền sợ mà rụt đầu lại.
Anh giận dữ khi bị cô lừa như vậy còn khiến anh lo lắng như vậy cô thật là quá đáng. Thấy cô lại như con thỏ sợ sệt, người anh lại đáng chết mềm lòng!
"Được rồi chỉ là tắm biển không cần phải lừa tôi như vậy"
Nghe thấy lời anh nói mắt liền sáng như sao ngẩng đầu cao "Anh nói vậy là chịu tắm biển cùng em đúng không?"
Tạt nhẹ nước vào mặt cô "Nói nhiều quá muốn tắm thì tắm thôi!"
Thanh Tuyết cao hứng lập tức cười thật tươi nói rồi chạy nhanh về phía anh "Dám tạt nước vào em, anh đợi đó em sẽ nhấn nước anh"
Hai người mải mê đùa giỡn với nhau tựa như giữa hai người không có chuyện gì vậy.
Tại sao phải cần quan tâm phức tạp đến những chuyện đã qua làm gì? Cứ nghĩ rằng hai người là một đôi vợ chồng mới cưới đi.
Chính là quấn quít như vậy, hạnh phúc như vậy..!
Hết chương 36
Mình đang định viết nhiều nên chia ra từng chương vừa vừa, chương này ngắn hứa chương sau sẽ dài và có thịt nè 🤣Còn không mau vote nhiều nhiều để chương sau sẽ siu siu ngọt và có thịt hén 😋
-Vi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi | Lưu Luyến Không Quên
General Fiction⭕️ BỘ TRUYỆN NÀY ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG MANGA TOON, CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH THÌ SANG ĐÓ NHÉ⭕️ •Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân!" Thanh Tuyết cũng vậy vì uống nhầm một ánh mắt của Bạc Thiên nên...