Chương 7 : Mặn

180 9 1
                                    

Tác giả: Vi.

Cô tắm rửa xong, nhìn vào gương quầng mắt sưng hồng lên làm khuôn mặt cô khác lạ.

Cô nhẹ lấy phấn hồng bôi lên, nhìn vào tuy là rất đỡ nhưng vẫn ẩn hiện thấy sự tiều tuỵ từ bên trong, muốn mỗi lần anh nhìn thấy cô đều phải đẹp nhất!

Cô cố trấn an mình, phải cố gắng lên sau này anh sẽ yêu cô sẽ có những người con xinh xắn với cô.

Tổn thương một chút đánh đổi lại lớn như vậy tại sao phải buồn chứ!

Thế là cô bước xuống nhà trên miệng vẫn là nụ cười tươi tắn như ngày nào, hôm nay là chủ nhật nên anh không có đi làm.

Bạc Thiên hờ hững liếc nhìn cô từ trên lầu xuống hừ nhẹ đúng là đàn bà nhiều mặt, anh đã làm như vậy rồi mà còn giả ma giả quỷ.

"Chào anh, Thiên anh ăn sáng chưa em làm cho anh ăn nhé " Thanh Tuyết nhìn anh đang đọc báo.

"Không phải việc của cô" Anh nhàn nhạt ném cho cô một câu, Thanh Tuyết vẫn cười nhẹ xoay người vào bếp.

Bạc Thiên ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của cô có chút xót xa nhưng cô ta là người phụ nữ xấu xa không đáng!

Vào bếp đang làm bánh mì cùng thịt hun khói thì thấy bác Lý bước vào nhìn cô cười hiền hậu.

" Cậu chủ chưa ăn tiểu thư hãy làm thêm một phần nhé, đừng để bụng chuyện lúc nãy chỉ là chưa quen với con "

Được an ủi cô thấy một phần nào trong mình có động lực vươn tới cô gật đầu "Vâng"

Năm phút sau cô đem hai dĩa bánh mì thịt hun khói rất ngon miệng , cô lại nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh đang chuẩn bị đứng dậy.

" Thiên anh hãy ăn sáng trước đi"

Trong cô như hoa nở rộ vào mùa xuân nhưng chỉ mới như vậy anh lại kéo ngược cô xuống nơi băng cực lạnh giá ngàn năm chỉ bằng một lời nói.

" Ăn với cô? Tôi không thích. Làm ơn đừng kêu tôi thân mật như vậy nghe rất buồn nôn" Anh vừa nói vừa cầm áo khoác đằng sau ghế.

Cô thấy anh định đi gọi lại "Anh đi đâu vậy, hôm nay là ngày thứ hai sau đám cưới chúng ta mà!"

"Có cô ở nhà tôi thà không ở!"

Cô đã lập rất nhiều kế hoạch là vì anh

Nhưng..

Cũng vì anh mà huỷ bỏ tất cả những thứ đã cố gắng xây dựng!

Bác Lý đằng sau nhìn Thanh Tuyết cũng đau lòng giúp cô, cậu chủ chưa ăn sáng nhưng tiểu thư làm lại không ăn.

Thanh Tuyết nhẹ cười ngồi xuống bàn cầm dao nĩa bắt đầu ăn, nước mắt như gia vị thêm vào món ăn nhỏ giọt xuống dĩa ăn .

Thiên anh ghét em vậy sao đến cả em mà không muốn nhìn thấy, nhìn dĩa ăn và cái ghế trống bên cạnh lòng cô càng lạnh đi.

Thiên à cùng ăn nhé, đồ ăn hôm nay thật mặn ..

Hết chương 7
Thả cho vi 1 vote và comment để cho mình có động lực viết nhé cảm ơn các tình iu !

*Vi

Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ