Chương 33 : Bước ngoặt

124 14 1
                                    

Yêu đơn phương tựa như bạn là một món đồ chơi của người đó, người đó yêu thích thì bạn hạnh phúc người đó chán ghét bạn thì bạn buồn.

Và giờ khi một món đồ chơi khác khiến bạn ấy thích hơn liền không do dự mà vứt bỏ bạn, vì bạn đã sờn cũ không còn mới toanh như những ngày đầu nữa.

Bạn hụt hẫng, đau thấu tim nhưng nếu bạn yêu người ấy hãy chấp nhận người ấy đi với thứ mà họ thật sự yêu thích...Hơn bạn!

Tác giả: Vi.

Thanh Tuyết đau khổ nhắm mắt lại hạ bút xuống nhẹ nhàng theo thói quen kí lên tờ giấy tên của mình.

Tờ giấy bây giờ đã đủ hai chữ kí hoàn hảo, cô mím môi để bút xuống thả mình xuống giường. Tay cô đặt lên ngực, trái tim của cô bây giờ như bị ngàn vạn dây xích siết chặt.

Từ từ rỉ máu ướt đẫm một khoảng trong lòng, trái tim dần dần tím tái sau đó chẳng còn sau đó nữa..

Thân xác lẫn linh hồn này đều tàn phế hết rồi!

'Thiên, em yêu anh! Vì lẽ đó nên em mang tự do trả lại cho anh, chúng ta ly hôn!"

Bạc Thiên ngã mạnh ra sau ghế kéo kéo cà vạt buông cây bút đang duyệt tài liệu xuống, hơi thở dồn dập phải đến vài phút mới trở lại bình thường.

Tại sao dạo gần đây trái tim anh cứ đột ngột đau như bị ai lấy tay siết chặt khó thở vô cùng. Ngoài cửa sổ bây giờ đã được nhuộm màu vàng óng do mặt trời lặn.

Cả khoảng trời màu vàng có chút ảm đạm, anh tập trung nhìn vào khoảng không nào đó tâm trí không nhịn được nghĩ đến cô.

Cô đang làm gì? Đang chơi bời ở đâu đó với chàng trai khác không biết cô có nhớ đến anh từng giây phút nào không?

'Cốc..Cốc' Tiếng gõ cửa làm cô trong suy nghĩ của anh phiêu bạt theo gió bay đi thật xa.

Anh chỉnh lại cà vạt hắng giọng "Vào đi"

"Giám đốc, Thanh thị trưởng gửi văn kiện qua cho anh!"

Bạc Thiên đột nhiên cảm thấy căng tức nơi lồng ngực, cố nén cảm giác kì lạ đó lại anh gật đầu "Ừ, mang vào để đó"

"Giám đốc, còn có vài ngày nữa sẽ có kì hạn công tác dài cho dự án mở rộng khu vực sang Châu Âu. Đây là hồ sơ ạ, dự kiến là hai tháng!"

Mím môi, anh không nói gì xua tay ý bảo đi ra ngoài trợ lí hiểu ý cúi đầu đi ra ngoài.

Cầm hồ sơ mà Thanh Trung Phi gửi cho anh, lòng bàn tay ươn ướt có chút đổ mồ hôi. Anh biết chứ, biết rõ ngoài cái đơn anh gửi đó ông ta còn có thể gửi cho anh gì chứ?

Chỉ là không ngờ cô lại nhất quyết như vậy..

Thứ mà Bạc Thiên không muốn lồ lộ trước mặt, bốn chữ 'Thoả thuận li hôn'. Còn nữa, phía dưới đã có đầy đủ hai chữ kí!

Chữ kí của cô khác anh một trời một vực, nét chữ nhẹ nhàng thanh thoát  như lụa 'Thanh Tuyết'.

Lòng tuy đã biết trước nhưng tim cơ hồ vẫn có vạn tiễn xuyên tim, đau đớn tột cùng.

Tình yêu, đúng là con dao hai lưỡi mà!

Bạc Thiên cười rộ lên tầm mắt rơi vào hai tệp hồ sơ trên bàn mắt đã âm thầm quyết định một điều mà cũng chính là bước ngoặt cực lớn của anh và cô!

...

Vài ngày sau, cô đã được ra viện quay về Thanh viên.

Xe lướt qua từng khung cảnh đã gắn bó với cô mấy chục năm qua, cánh cửa màu đồng nặng nề mở ra.

Lâu như vậy mới quay về cô dường như đã dần quên hết, thật là đứa con bất hiếu. Sau khi quay về cô sẽ cố gắng ở với ba nhiều hơn..

Chống nhẹ gậy lên mặt đất, chân cô có chút run rẩy đứng dậy. Từ sau lần chảy máu mũi sau đó ngất xỉu chân cô đôi lúc mất cảm giác tê liệt sau đó khuỵ xuống nên phải cần gậy để nương theo mà đi.

Mọi thứ như trở lại như ban đầu, cô và anh trở thành một đường thẳng song song không bao giờ va vào nhau.

Anh được trở lại với người con gái anh yêu, cô thì trở lại với căn bệnh quái ác!

Thanh Tuyết tự cười chế giễu, nhìn xem kìa chỉ mới có vài phút lại nghĩ đến anh, hàng vạn nỗi nhớ đó cô biết làm sao đây..

Dạo gần đây, cô quan sát nhìn thấy rõ ràng ba cô đi sớm về khuya lúc về còn có vẻ rất mệt mỏi. Quầng mắt thâm đen, mi mắt rũ xuống còn có nỗi buồn trong mắt của ông.

"Ba? Con vào được chứ?" Thanh Tuyết nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.

Thanh Trung Phi nghe tiếng gõ cửa vội cất tờ giấy xuống ngăn bàn "Được"

Cô gạt cửa đi vào tay cầm ly sữa nóng cho ông "Ba à, công việc nhiều lắm à? Không được làm quá sức của mình con có thể giúp ba một tay!"

Đón lấy ly sữa ông thở dài trách cứ "Con gái à chỉ là vài chuyện nho nhỏ con còn có bệnh còn không lo?"

"Ba à, con mang căn bệnh này thì cũng là gần đất xa trời rồi hãy để con dành chút thời gian còn lại trả hiếu cho ba!" Thanh Tuyết nắm tay ông nghẹn ngào nói.

Thanh Trung Phi vỗ nhẹ vô mu bàn tay cô nhíu mày "Phỉ phui cái mồm, không được nói như vậy nghe chưa? Ba sẽ nhất quyết trị bệnh cho con dù có đến hơi thở cuối cùng."

Cô ôm ba vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của ba khóc oà lên như một đứa trẻ. Đối với cô khoảnh khắc này cơ hồ như trở về thời thơ ấu, ba tập cho cô đi xe đạp khi ba buông tay cô lại ngã.

Liền không ngồi dậy mà cứ khóc ầm lớn lên đợi ba đến dỗ dành, lớn lên cũng vậy.

Cũng chỉ là một mình và duy nhất ba cô đỡ cô dậy sau những vấp ngã của cuộc đời, chả ai cả..chỉ có ba cô!

Hết chương 33
Đọc xong Vote giúp mình một sao sẽ không tốn thời gian lắm đâu ạ, 1 vote của các bạn là động lực rất lớn của mình.

Mình đang cố gắng đẩy nhanh bộ truyện này hết sức có thể.

Mình cảm ơn.

Vi.

Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ