Tác giả: Vi.
Bạc Thiên khoác áo choàng đi xuống, nhìn quanh một chút không thấy. Lướt qua nơi khác cảm thấy kì lạ anh lại quay đầu về phía sofa, cô gái cuộn mình trên sofa đang run rẩy phải nhìn thật kĩ mới thấy thân hình nhỏ bé đó.
Anh bước vội xuống đi lại gần sofa, một tay cô đang ôm bụng một tay cô gối đầu ra sau người chảy đầy mồ hôi run rẩy kịch liệt.
Bạc Thiên giật mình đưa tay lên sờ trán cô, trán cô nóng như lửa đốt!
Bạc Thiên lúng túng không biết làm gì khẽ chửi thầm Chết tiệt sao cô ngu ngốc quá.
Nếu cô còn tỉnh cô sẽ một mực nói ngu ngốc chỉ vì lo cho anh mà thôi!
Bạc Thiên dễ dàng bế cô lên tay, ban đầu tưởng cô nặng hoá ra cô nhẹ bẩng. Bế cô lên lầu anh đuổi ả ta ra khỏi nhà đặt cô lên giường của minh
Tại sao cô bệnh mà anh lại lo lắng có một chút nôn nóng cơ chứ, anh vắt khăn lau mồ hôi trên trán và cổ cho cô.
Bây giờ anh mới chợt nhớ liền rút điện thoại gọi cho bác sĩ tư của anh, điện thoại đổ chuông một lúc lâu đầu bên kia bắt máy.
"Alo" Giọng Lãnh Chính có hơi tức giận.
"Lại phá chuyện tốt của cậu?" Bạc Thiên nghi hoặc hỏi.
"Còn phải nói sao, làm ơn đi đã khuya lắm rồi có chuyện gì nữa?" Lãnh Chính càu nhau
"Cho cậu 10 phút đến nhà mới của tôi"
"Này" Chưa kịp nói lời sau Bạc Thiên dứt khoát cúp máy làm Lãnh Chính hận không thể giết chết anh.
Xoay người qua nhìn người đẹp bên cạnh thở dài thay đồ nhanh chóng chào tạm biệt rồi như bay đi đến biệt thự của Bạc Thiên.
Bạc Thiên lo lắng nhìn Thanh Tuyết càng ngày càng chảy mồ hôi nhiều vươn tay nhìn đồng hồ 9 phút 38 giây Lãnh Chính cậu lo mà đúng giờ!
- Rầm - Cánh cửa mở ra Lãnh Chính thở hồng hộc đi vào. Nhìn Bạc Thiên đang ngồi trên giường khen mình.
"Rất tốt lại đây xem giúp mình cô gái này"
"Vì cô ấy nên cậu kêu tôi đến khuya như vậy? Không phải là cậu làm quá sức người ta ngất đó chứ " Lãnh Chính dở chứng đùa dai.
Bạc Thiên lập tức mặt đen như than quát lên " Im đi cô ấy bị sốt "
Lãnh Chính sờ vào tay cô thật sự rất nóng, loay hoay mãi mới kết luận với người nào đang lo lắng đến sốt vó mà còn giả vờ bên cạnh.
"Không sao cả ngày không ăn uống, nhiễm hàn sốt một chút nghỉ ngơi là khoẻ "
Bạc Thiên thở phào làm anh lo lắng chết đi được "Được rồi cậu về đi!"
" Bạn bè xài xong rồi vứt thật buồn đó Thiên à " Lãnh Chính lại trêu chọc anh.
Lãnh Chính bị một tay Bạc Thiên vứt thẳng ra khỏi nhà, vứt được tên phiền phức đó đi cả căn phòng liền yên tĩnh.
Tô cháo mà cô nấu lúc nãy anh bưng xuống bỏ vào lò vi sóng hấp cho nóng lại.
Xong hết tất cả cầm khay cùng tô cháo nóng nghi ngút lên phòng, trên giường cô vẫn yếu ớt nằm.
Anh đỡ đầu cô cầm muỗng đút nhưng mãi vẫn không được, nếu cô không ăn sẽ rất nguy hiểm nhưng giờ lại không đút được.
Suy nghĩ do dự mãi anh mới cầm muỗng cháo đưa vào miệng mình, cúi xuống chạm vào đôi môi tái nhợt của cô chậm rãi đưa cháo vào.
Cứ như vậy cho đến hết tô cháo đầy anh mới yên tâm lau miệng cho cô nằm xuống bên cạnh híp mắt ngủ.
Một tình yêu đang nảy mầm..
Hết chương 9
Thả cho vi 1 vote và comment nha các nàng ❤️*Vi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi | Lưu Luyến Không Quên
General Fiction⭕️ BỘ TRUYỆN NÀY ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG MANGA TOON, CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH THÌ SANG ĐÓ NHÉ⭕️ •Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân!" Thanh Tuyết cũng vậy vì uống nhầm một ánh mắt của Bạc Thiên nên...