Chương 40 : Tất cả đều là vì người (Special!)

79 13 6
                                    

Tác giả: Vi.

Vốn dĩ buổi sáng anh đã có ý định rời đi, nhưng do tại cô nàng này nên hai người dây dưa cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh!

Thức dậy tiếp tục lại thấy cô như con mèo nhỏ nằm sấp trên ngực anh mệt mỏi thở nhè nhẹ. Bạc Thiên thở dài, tại sao nhất quyết không muốn dây dưa rồi mà cứ trầm luân vào cô hoài.

Lấy tay xoa xoa thái dương anh nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi ngực mình ngồi dậy, Thanh Tuyết xoay sang hẳn bên cạnh để lại cho anh bóng lưng nhỏ nhắn.

Bạc Thiên thấy cô thở đều đều rồi mới xoay người đi vào nhà tắm, nhưng từ lúc anh đẩy cô ra ngồi dậy thở dài thì cô đã thức!

Cô nhắm mắt lại ổn định lại hơi thở, đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng tắm.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn thành phố qua cửa sổ sát đất phòng tổng thống. Quả nhiên cảnh thật là đẹp! Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Miệng của cô chẳng biết có vị gì, cúi đầu xuống nhắm mắt lại tĩnh tâm. Đây là cô đang luyến tiếc, buổi sáng khi nghĩ đến anh sẽ đi liền không cầm lòng được mà trở nên như một người phụ nữ khát tình mong muốn đòi anh lần nữa!

Vì cô không biết, cô không biết phải làm điều gì khác để có thể giữ chân anh lại ngoài thứ tình dục này!

Cô thất bại đến như vậy đó, đưa tay lên che mắt phút chốc lại có nước từ kẻ tay chảy ra.

Chẳng biết khóc đến khi nào, tiếng nước trong phòng tắm lặng đi..Thanh Tuyết bừng tỉnh nhìn mình trước gương lau hết nước mắt thật kĩ càng không để lại dấu vết.

Nhìn mình trước gương cười một cái thật tươi cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.

"Chào buổi trưa, Thiên!"

Bạc Thiên bước ra âu phục đã chỉnh tề từ trên xuống dưới bóng loáng không chút lu mờ. Đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Thanh Tuyết đang ngồi bên giường cười tươi.

"Ừ, đã hết một ngày rồi. Tôi đi đây, tạm biệt!" Nói xong không đợi cô nói gì hơn tay đút quần xoay người định đi ra.

Thanh Tuyết cứng đờ, nụ cười trên môi dần tàn đứng lên chạy thật nhanh lại phía anh.

Vồ ập đến ôm chặt lưng anh miệng luyên thuyên bất tuyệt nhưng anh không biết lòng đã vội vã như thế nào "Thiên, anh nhất định phải đi sao? Ở lại chút nữa đi chúng ta sẽ đi ăn hải sản rồi chơi lướt sóng nhảy dù được không anh?"

"Thanh tiểu thư, yêu cầu cô có chút tự trọng tôi đã đi với cô từ hôm qua đến bây giờ đã trưa rồi! Tôi phải đi" Bạc Thiên nhíu mày nắm lấy tay cô muốn dứt ra.

Thanh Tuyết đau lòng lại là Thanh tiểu thư..Thở một hơi thật dài.

"Được rồi! Anh muốn đi em không cản nhưng em có một câu hỏi cuối cùng!"

Bạc Thiên nhíu mày càng sâu "Gì nữa vậy chứ, cô thật là phiền phức!"

"Anh cùng với Hạ Lam thật sự có hạnh phúc không?"

Anh sững sờ, hơi thở ngưng đọng! Không nghĩ đến cô lại hỏi đến vấn đề này.

"Thật nực cười, sao cô lại có thể hỏi một vấn đề hiển nhiên như vậy! Tất nhiên rồi tôi rất chắc chắn tôi và cô ấy sẽ hạnh phúc! Cho nên, Không Cần Cô Quan Tâm!!"

Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ