Chương 32 : Thoả thuận ly hôn

164 10 2
                                    

Tác giả: Vi.

"Ba..không phải lỗi của anh ấy, là do con đã quá cố chấp nên mới nhận lấy kết quả như vậy mà thôi!" Thanh Tuyết nâng khoé miệng trấn an ba.

Thanh Trung Phi nheo mi mắt nhíu mày càng sâu "Đừng có mà bao che cho tên khốn nạn đó, là vì nó có người đàn bà khác nên mới như vậy với con! Ba chỉ cần con yên bình dưỡng bệnh trong đây chuyện thằng đó ba sẽ xử lý!"

"Ba à! Đừng mà là lỗi của con đừng trách anh ấy" Thanh Tuyết níu níu tay ông cầu xin.

Thanh Trung Phi nâng gậy đứng lên kiên quyết nhét tay cô vào chăn nghiêm nghị dặn dò "Con lo mà ở đây dưỡng bệnh cho ba nơi đâu cũng không được đi!"

Sau đó ông ấy ra khỏi cửa, cô nhìn thấy vài bóng đen ngoài cửa còn có lời dặn của ba cô nghe loáng thoáng là phải trông chừng cô thật kĩ gì đó..

Hạ mi mắt, Thanh Tuyết thở dài.

...

"Thanh thị trưởng cùng các đoàn thanh tra bất ngờ ập vào tập đoàn Bạc thị để kiểm tra hành chính. Phát hiện không ngờ là các tầng lớp nhân viên cùng các quan chức gian lận tiền thuế" Tiếng cô phát thanh viên từ trong tivi vọng ra.

Cô đang ăn trái cây cũng phải ngừng lại không tin nhìn lên tivi, vậy là ba cô đã làm thật rồi muốn hại anh suy sụp.

Thẫn thờ tay cô níu lấy tấm chăn thật chặt dặn lòng đừng quan tâm đến anh nữa kết quả rồi cũng chỉ là tro tàn của tình yêu cô sót lại..

"Bệnh nhân Thanh Tuyết, cô có văn kiện gửi đến!" Cô y tá đi vào đưa cô một bìa hồ sơ màu nâu be.

Cô bừng tỉnh tay thả chiếc chăn ra gật nhẹ đầu, cô y tá ra khỏi phòng cô mới mở ra. Là gì đây?? Cô vào đây rồi mà còn người gửi gì chứ?

Tay gầy yếu từ từ rút tờ giấy ra, bốn chữ ' Thoả thuận ly hôn' như được phóng cực lớn đập vào mắt cô.

Hoang mang lần mò kiếm tên, vẫn cố nói với mình rằng đây chắc chắn không phải của anh gửi cho cô đâu chắc chắn là nhầm lẫn..Phải! Nhầm lẫn thôi.

Nhưng..Hiện thực tàn khốc luôn tiếp diễn.

Những chữ không muốn bắt gặp cứ như vả vào mặt cô từng phát 'Bạc Thiên', 'Thanh Tuyết'.

Bốn chữ này đáng lẽ ra đã rất hạnh phúc, ngày kết hôn của anh và cô chính bốn chữ này đã được in vào sổ hôn nhân.

Hạnh phúc biết chừng nào, nhưng bây giờ lại được in vào tờ giấy trắng mực đen lạnh lẽo này.

Cô nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, cô sợ khi phải nhìn thấy thứ đó sợ khi phải biết là chính anh là người gửi thứ đó cho cô!

Đầu óc hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, đồng tử co rút, ở mũi như thường lệ trào ra dòng chất lỏng nóng ấm sền sệt. Thanh Tuyết cố gắng lau đi nhưng càng lau thì lại càng nhiều, cô để mặc dòng máu như suối chảy ra vươn xuống chăn.

Mặt bây giờ đã lấm lem máu, cô nằm xuống cầm chiếc nhẫn cưới của anh trong bìa hồ sơ ra. Nắm thật chặt để lên môi cô đau khổ nhắm mắt hôn lấy hôn để chiếc nhẫn đó mặc kệ nó đã lấm lem máu đỏ tươi!

Đeo nhẫn của anh vào ngón tay cô vuốt ve nó thật chậm, nước mắt nóng bỏng người chảy ra.

Thiên của em, tình yêu của em...

Làm ơn, ở lại bên em...Làm ơn..

...

"Thanh thị trưởng!" Bạc Thiên cúi chào Thanh Trung Phi cả khuôn mặt có chút gượng gạo.

"Ha! Không gọi là ba nữa à Con rể của ta?" Ông nhìn người đàn ông trước mặt lại nhớ đến đứa con gái đáng thương của mình khoé miệng chế giễu.

Bạc Thiên tiến đến sofa ngồi xuống vuốt vuốt áo "Ông cũng biết rồi là từ đầu ông dùng ba mẹ tôi ép buộc tôi cưới cô ấy nên đừng trách tôi!"

Không nói chuyện cô ngoại tình với người đàn ông khác cho ba cô vì đây là sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho cô!

"Cậu..! Là cậu gửi đơn ly hôn đúng chứ?" Thanh Trung Phi tức đến mặt đỏ cả lên.

"Phải!"

"Cậu có biết.." Ông sựng lại quyết định khôg nói vì một phần vì con gái ông muốn vậy, còn có ông không bao giờ muốn cho con gái mình dính vào tên đàn ông như thế này.

Bạc Thiên không biết, ngày anh gửi đơn ly hôn đến con gái của ông nằm trên giường bệnh bê bết máu tay đeo hai chiếc nhẫn cưới. Bên cạnh là tờ giấy nhăn nhúm cũng có vài vết máu trên đó.

Ông tức giận tột cùng càng kêu gọi người nhắm vào anh mà đánh, nhưng  kết quả vẫn ngang tài ngang sức.

"Cậu về đi, đơn li hôn tôi sẽ gửi sang.." Thanh Trung Phi nhắm mắt lại che giấu nỗi thất vọng.

Anh đứng lên sau đó nhìn Thanh Trung Phi suy nghĩ gì đó rồi lại quay người đi nhanh.

Cùng lúc đó ở bệnh viện..

Thanh Tuyết càng ngày càng suy yếu tựa như chiếc lá có thể sẽ bay đi mọi lúc. Lúc này trên bàn trải sẵn tờ giấy trắng mực đen, tay cô đang cầm chiếc bút cứng đờ.

Chỉ đơn giản là cầm ở trên tay, cô nhìn ra cửa sổ ngoài kia một lúc thật lâu không chớp mắt. Đến khi hốc mắt đã cay xè cô thu hồi tầm mắt chuyển đến lên tờ giấy.

Chữ kí như rồng bay phượng múa cứng cáp của anh nằm yên trên giấy chạm đến ánh mắt của cô lại đau đớn tận cùng.

Đoạn tình này nên chấm dứt..

Hết chương 32
Mình đang cố gắng full hết bộ truyện này để tập trung cho truyện khác mọi người ủng hộ mình có động lực nha 🌟

*Vi

Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ