Tác giả: Vi.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, lễ cưới nhanh chóng kết thúc người ra về nườm nượp. Thanh Tuyết được đưa về biệt thự to lớn do cô yêu cầu xây riêng cho cô và anh!
Cô muốn có thật nhiều kỷ niệm với anh trong ngôi nhà hạnh phúc này, muốn cùng anh sống đến già trong ngôi nhà này.
Thanh Tuyết mong ngôi nhà này sẽ là người chứng kiến những cảnh hạnh phúc của cô và anh nhưng thật không ngờ thật khiến cho ngôi nhà thất vọng, điều được chứng kiến chỉ là máu và nước mắt!
Quản gia và người hầu được sắp xếp đầy đủ trong căn nhà, chiếc xe chở cô đã dừng ngay trước cửa biệt thự. Cô kéo áo cưới nặng nề bước xuống, vào trong bác Lý nở nụ cười hiền hoà ra đón cô.
"Tiểu thư về rồi vào nhà đi "
"Vâng " Cô cười đáp lại, bác Lý luôn yêu thương và chăm sóc cho cô
"Tiểu thư, đã cho người chuẩn bị phòng tân hôn thật tốt rồi hãy hạnh phúc nhé!"
"Vâng cảm ơn bác Lý cháu lên phòng nghỉ ngơi đây " Nghe đến hai từ hạnh phúc mặt thoáng chốc cứng đờ.
Thoáng nghĩ 'Sẽ hạnh phúc mà đúng chứ?'
"Được rồi con lên đi con có muốn ăn gì không?"
Tuy cả ngày cô chưa ăn gì cả nhưng miệng cô rất đắng không muốn ăn gì vào bụng.
"Không con không đói con đi lên đây"
Lướt tay lên thành cầu thang đi chầm chậm, cầu thang cẩm thạch uốn éo làm cầu nối lên trên tầng. Mười mấy bậc cầu thang nhanh chóng kết thúc trước mắt cô là cánh cửa gỗ được khắc rất đẹp cô xoay nắm cửa bước vào.
Căn phòng màu vàng và trắng bây giờ đều là màu đỏ của hạnh phúc, màu đỏ của sự vui vẻ nhưng với cô không được như vậy là đau thương là cô đơn.
Trên giường tấm dra giường màu trắng tinh được rắc thêm những cánh hoa hồng làm nổi bật tất cả .
Nghĩ đến sau này sẽ cùng anh nằm trên chiếc giường này lòng cô lại ngập tràn nắng xuân.
Đầu giường là khuôn hình cưới của anh và cô được cô phóng đại hơi quá trong tấm hình anh ôm eo cô, cô ngượng ngùng đặt tay lên ngực anh nép vào lòng anh.
Thiên Tuyết như trẻ con tìm được kẹo cười ngọt ngào, Bạc Thiên lại đối lập môi mím lại vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm.
Bên cạnh là chữ Hỉ to lớn!
Nhìn từng chút từng chút một cái nữa rồi cô lấy một bộ đầm ngủ bằng ren màu đen đi tắm.
Cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề, thân thể ngọc ngà bước vào phòng tắm.
Không lâu sau cô bước ra trên người là bộ đầm ngủ ren màu đen, nhìn vào rất quyến rũ và mê người. Thanh Tuyết lau tóc thật khô ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh về.
15 phút
30 phút
1 tiếng ..
Đồng hồ mang đậm tính chất Châu âu đẹp đẽ được khắc trên tường điểm đúng 2h sáng cô mới nghe được tiếng xe dưới nhà. Tinh thần lập tức phấn chấn nghĩ đến sắp được gần gũi với anh cô không kìm được đỏ mặt.
Ngoài cửa có tiếng bước chân trầm ổn, cô biết thừa đó là anh người mà cô luôn yêu thương!
Cánh cửa gỗ mở toang ra sau đó là một thân hình hấp dẫn bước vào, căn phòng bị nhiễm bởi hương thơm xa lạ.
Hết chương 4
Mọi người ơi vote và comment cho mình có động lực viết nhé
Vi ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi | Lưu Luyến Không Quên
General Fiction⭕️ BỘ TRUYỆN NÀY ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG MANGA TOON, CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH THÌ SANG ĐÓ NHÉ⭕️ •Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân!" Thanh Tuyết cũng vậy vì uống nhầm một ánh mắt của Bạc Thiên nên...