Tác giả: Vi.
Cả ngày nay Bạc Thiên cùng cô ta đi chơi khắp nơi nhưng căn bản tâm tình của anh đều không đặt lên cô ta, anh cứ vô hồn mà đi chơi hết cả ngày, lúc rảnh rỗi tâm trí vẫn không nhịn được mà nghĩ đến cô gái nhỏ đó không biết cô có ăn gì chưa không biết cô đã đi đến nơi nào..
Bạc Thiên ngồi trên xe trên tay cầm điều thuốc còn đang cháy dở, tâm tình cũng theo khói thuốc bay xa.
Hạ Lam bỏ mặc anh đi vào trung tâm mua sắm đủ thứ đồ, cô ta chỉ thích mãi mãi sống trong tiền bạc nhung lụa thế này mà thôi.
Mua đến khi đã ngán ngẩm cô ta ra khỏi trung tâm chấn chỉnh cảm xúc đi đến ngồi vào xe, mới vừa vào chưa đợi anh phản ứng cô ta đã xoà vào lòng anh "Thiên, em nhớ anh quá"
Bạc Thiên cười gượng gạo xoa đầu cô" Được rồi mình về thôi"
Hạ Lam mỉm cười thu người qua ngồi một chỗ, Bạc Thiên nôn nóng để về đến khách sạn cũng không biết là do anh muốn nghỉ ngơi hay là do anh muốn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó để lòng bớt thấp thỏm.
Vừa đỗ xe vào gara thì điện thoại trong túi quần vang lên, anh lấy ra nhìn dãy số quen thuộc thái độ không lạnh không nhạt nhấn nút nghe "Con đây"
Dương Liễu ở bên này nghe giọng con trai lập tức vui vẻ "Tiểu Thiên, em gái của con đang ở Paris đó đến gặp nó cũng như là ra mắt chị dâu của nó đi"
Bạc Thiên nhíu mày "Được rồi con sẽ gọi nó "
Hạ Lam loay hoay xách những túi đồ bây giờ mới đến bên cạnh anh "Thiên, có chuyện gì sao?"
Anh trả lời qua loa "Không có gì đi lên thôi"
Cửa phòng được mở ra, hương chanh thoang thoảng trong phòng nhẹ nhàng ập vào mũi anh Bạc Thiên liền biết cô đã về nhà khoé môi nhẹ nhếch sau đó biến mất không dấu vết.
Hạ Lam nghênh mặt nện mạnh bước chân đi vào, anh nhìn thấy Thanh Tuyết bỏ lại cho anh một bóng lưng cùng mái tóc xoã dài trên gối.
Thì ra cô đã ngủ rồi!
Bạc Thiên bước lại gần muốn xem cô đã ngủ hay chưa, tiếng hít thở đều đều làm anh yên lòng biết bao. Cánh tay dịu dàng kéo chăn che lấp phần vai đang hở ra ngoài.
Hạ Lam từ trong phòng tắm ra thấy anh thất thần ở cạnh Thiên Tuyết cô ta lập tức cảm thấy chán ghét "Thiên, anh đang làm gì vậy?"
Anh choàng tỉnh xoay người lại "Không có gì, anh đi tắm em ngủ đi!"
Cô ta ngoan độc nhìn Thanh Tuyết mắt loé lên tia sáng liền ngoan ngoãn lại giường.
Bạc Thiên mệt mỏi ném khăn tắm sang một bên nằm nhoài xuống giường, Hạ Lam bỏ tạp chí sang một bên lao đến nằm lên ngực anh tay vẽ vòng tròn một chút lại bạo gan luồng xuống khăn tắm bên dưới "Thiên, người ta muốn"
Bạc Thiên đã mệt đến rã người liền nắm cánh tay đang làm loạn của cô ta lại "Lam, đừng rộn ngủ đi anh mệt rồi"
Cô ta vẫn nhất định không chịu thua trước anh liền hít hít mũi "Anh hết yêu em rồi sao?"
Anh có chút lúng túng trong câu hỏi này anh có còn yêu Hạ Lam không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi | Lưu Luyến Không Quên
General Fiction⭕️ BỘ TRUYỆN NÀY ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG MANGA TOON, CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ỦNG HỘ MÌNH THÌ SANG ĐÓ NHÉ⭕️ •Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân!" Thanh Tuyết cũng vậy vì uống nhầm một ánh mắt của Bạc Thiên nên...