Chương 11 : Có thể cho em về sống cùng không

221 8 0
                                    

Tác giả: Vi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Bạc Thị, Hạ Lam với nửa khuôn mặt bước xuống ngẩng đầu nhìn nơi cao nhất khẽ mỉm cười.

Khi đó anh không có sự nghiệp hoàn chỉnh nên cô ta đã bỏ sang nước ngoài cặp kè với một ông đại gia, ông ta phá sản cô ta đành ngậm ngùi đi về Trung Quốc tìm lại Bạc Thiên..

Đi vào cổng xoay, xoay một hướng đi vào trong lại thấy Bạc Thiên đã đứng ngay bàn tiếp tân khuôn mặt đầy sự mong chờ, Hạ Lam mỉm cười cô ta thở phào anh vẫn còn yêu và đợi cô ta như vậy!

Lao đến Bạc Thiên, ôm chầm lấy anh. Bạc Thiên sửng sốt nghe được mùi hương quen thuộc liền vươn hai tay ôm thật chặt Hạ Lam vào lòng.

Bạc Thiên cất giọng trầm ấm "Hạ Lam em về rồi, có biết anh nhớ em lắm không"

Hạ Lam trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn phải gượng cười với anh "Em nhớ anh lắm, chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Bạc Thiên có hơi khựng lại im lặng dắt cô lên phòng làm việc của mình, các nhân viên xôn xao bàn tán "Này có phải là tổng giám đốc chúng ta kết hôn rồi tại sao lại thân mật với người phụ nữ đó vậy?"

Người nhân viên bên cạnh thở dài "Thật đáng thương cho phu nhân của chúng ta mà"

Vừa dứt lời nói của mình cô nhân viên phải trố mắt nhìn ra ngoài cổng xoay hai tay dụi mắt lay lay cô nàng bên cạnh

" Này này đó..là phu nhân của tổng giám đốc mà tại sao cô ấy lại đến đây vậy?"

" Toi rồi giờ phải làm sao?"

Thanh Tuyết cầm theo hộp cơm trưa đi đến công ty anh, phải vận hành một tập đoàn lớn như vậy chắc hẳn anh sẽ mệt lắm.

Từ giờ cô phải làm đúng chức trách của một người vợ mới được, nào là lo cho chồng chăm sóc anh ấy luôn yêu thương anh ấy..!

Cô bước đến quầy lễ tân gặp hai nhân viên lúc nãy tươi cười rạng rỡ "Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu "

Hai cô nhân viên lo sợ níu chân cô ở lại " Phu nhân, tổng giám đốc đang họp hay là cô đợi ở đây một chút nhé"

Thanh Tuyết đắn đo suy nghĩ " Thôi không sao tôi sẽ lên phòng chờ "

Chưa kịp phản ứng lại đã thấy cô đi rồi, hai cô nhân viên nhìn theo bóng dáng của cô thầm xót xa.

Phòng làm việc của anh, Bạc Thiên sau một hồi phân vân cũng quyết định nói hết tất cả cho cô ta biết "Lam, anh..đã kết hôn rồi "

Hạ Lam giả vờ như sụp đổ mắt rưng rưng nước "Tại sao Thiên tại sao anh không đợi em chứ ?"

Bạc Thiên hoảng hồn đi đến đỡ cô ngồi lên sofa "Lam hãy nghe anh giải thích là cô ta ép anh phải cưới anh chỉ là bất đắc dĩ anh không có một chút cảm xúc với cô ta!"

Thanh Tuyết nãy giờ vẫn đứng bên ngoài phòng làm việc của anh khuôn mặt không có một cảm xúc nào chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng cửa hé, đôi tay đã siết chặt hộp cơm tựa như đang gánh chịu thứ gì đó.

Cưới cô chỉ là bất đắc dĩ, cô biết nhưng chỉ là một chút cảm xúc cũng không có sao ..

Trong phòng hai người đâu hề biết có một người đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại, Hạ Lam nín khóc trở thành sụt sịt nấc lên từng tiếng thoạt nhìn rất đáng thương nhưng đằng sau lớp mặt nạ là một con quỷ đội lốt người "Em không mong muốn là người thứ ba, Thiên em chỉ có một mong ước!"

Bạc Thiên nghe vậy lập tức hỏi cô ta "Là gì anh sẽ đáp ứng hết "

"Em muốn có thể ở cùng nhà với anh, chỉ cần mỗi ngày em có thể ngắm anh là được rồi "

Anh không chút do dự đáp liền "Được, không thành vấn đề!"

" Nhưng vợ anh có đồng ý không?"

" Không cần quan tâm đến cô ta!"

Thanh Tuyết đã siết quai hộp cơm đến méo mó, cô hết chịu nổi rồi. Cô mở phanh cửa bước vào gầm nhẹ "Thiên em không đồng ý đó là nhà của chúng ta là nhà em xây riêng cho chúng ta sao có thể cho người ngoài vào chứ!"

Từ ' người ngoài ' của cô thành công chọc giận anh, Bạc Thiên đứng lên mặt đối mặt với cô "Cô nói ai là người ngoài, cô ấy là người tôi yêu là người tôi sẽ dành hết tình yêu thương cho cô ấy chứ không phải là cô!"

Hạ Lam đắc ý nhếch môi cười nhìn cô.

Thanh Tuyết vẫn cãi lại "Không được anh muốn đưa cô ta đi đâu cũng được tuyệt đối không phải là nhà của em"

Cho cô xin đi đó là ngôi nhà cô gửi gắm những ước mơ của cô và anh, tình yêu thương, tiếng của những đứa trẻ nô đùa.

Tại sao tất cả lại trở nên như vậy, tại sao anh phải đối xử như vậy với cô chứ?

Bạc Thiên nhìn cô chế giễu "Được cô thích thì cứ ở đó một mình tới chết đi tôi sẽ không quay về "

Chỉ một câu làm Thanh Tuyết hoàn toàn suy sụp nhưng cô vẫn giữ quyết tâm anh sẽ về thôi "Được thôi chỉ cần không phải nhà của chúng ta "

Tiến lại gần bàn đặt hộp cơm xuống "Có vẻ anh rất mệt, em đã làm cơm trưa cho anh nhớ ăn nhé " Thanh Tuyết vẫn trên môi nụ cười nhẹ bước ra khỏi phòng, ra khỏi công ty luồng gió ùa vào lồng ngực giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn!

Một mình lang thang trên đường phố,nhìn những cặp đôi những người đang vội vã trên đường. Cô chỉ mong có một tình yêu bình thường như vậy là lớn lắm sao..

Hết chương 11
Bù cho các nàng 1000 từ .Thả cho Vi 1 vote để mình có động lực nhaa ⭐️

*Vi

Vi | Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ