Đệ thập lục chương
"Ngươi cứ nhìn khắp nơi làm gì? Mấy đệ tử chúng ta chỉ cần lo ăn là được rồi!" Lý Độ ngồi cạnh cầm đũa gõ vào đầu Mạc Phi Trần.
"Ân, ân!" Mạc Phi Trần gật gật đầu, Quân Vô Sương ngồi cách đó không xa thấy hắn bị gõ đầu, trưng ra nụ cười chế giễu.
Lúc này, một đệ tử Mộc Vân sơn trang chạy đến bên tai Ôn Tiềm Lưu nói thầm gì đó, Ôn Tiềm Lưu nghe xong khẽ mỉm cười, khẩu hình tựa hồ như nói "theo hắn".
Lý Độ ngồi cạnh nhẹ giọng nói: "Xem ra, tại yến hội này không thể gặp được sư đệ của Ôn Tiềm Lưu là Lục Khinh Mặc rồi!"
"Lục Khinh Mặc? Ý ngươi nói chính là kiếm chủ Đãng Hiêu kiếm sao?" Mạc Phi Trần từng nghe qua cái tên Lục Khinh Mặc này, mười bốn tuổi đã có thể 'xuất kiếm', hai mươi bốn tuổi đạt đến hàng thập đại danh kiếm. Có người nói tiềm năng thiên phú của y còn hơn xa sư huynh Ôn Tiềm Lưu, được tiền nhiệm trang chủ rất kỳ vọng, đáng tiếc người này trời sinh tính tình tự do tự tại, không phải loại người chịu yên phận một chỗ ngồi trên ghế trang chủ.
Hiện tại Lục Khinh Mặc ước chừng ba mươi xấp xỉ tuổi Vu Cấm, nghe nói thời gian y ở Mộc Vân sơn trang cũng không nhiều, thật vất vả tham gia đại hội võ lâm mà lại không gặp được, Mạc Phi Trần có chút tiếc nuối. (Em tiếc cái gì? Dù gì em đến cũng không phải vì ãnh! Dù sao cũng sẽ gặp thôi, cái đuôi của em đó =)))
Dù sao Lục Khinh Mặc chính là người trẻ tuổi nhất trong thập đại danh kiếm, Mạc Phi Trần rất muốn nhìn xem y là người thế nào.
Một đám khách nhân trong tửu tịch đều đối nhau khách sáo ra vẻ, nhưng chính là những người có uy danh, tỷ như Ôn Tiềm Lưu, Liễu Phi Doanh hoặc Vô Lượng thiền sư đều vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nhạc (Vui vẻ).
Cái này mới gọi là tu vi đó a.
Mạc Phi Trần mặc kệ mọi thứ, ăn mới là quan trọng.
Đến khi yến tịch sắp kết thúc, chỉ thấy đại sảnh đang náo nhiệt bỗng nhiên im phăng phắc.
Mạc Phi Trần cố nuốt ngụm thức ăn đang nghẹn tại cổ họng xuống, đang định tiếp tục ăn lại bị Lý Độ bên cạnh chọt chọt.
"Mau xem! Mau xem!"
"Xem... cái gì..." Mạc Phi Trần xoay người nhìn theo hướng hắn chỉ.
Hắn thấy một bạch y nhân đang đi giữa đại sảnh, trong tay nắm bầu rượu ngửa đầu uống, vạt áo tùy gió bay bay, đai lưng màu vàng tùy tiện quấn quanh lưng hai vòng. (Huynh thật nhếch nhác __ _____!!!!)
Nam tử kia dáng người thon dài, một thân y vận tùy tiện lại tỏa ra khí thế không hề tầm thường như vậy.
Bầu rượu tiêu sái hạ xuống, lộ ra dung nhan như bức họa thủy mặc (mi mục như tranh =))) Huynh thật đẹp =))) trong khoảnh khắc thu hút ánh nhìn của mọi người, làm cho người ta nhịn không được nghiềm ngẫm đánh giá.
Khóe miệng khẽ nhếch, ý cười nhẹ mang theo ba phần tùy ý ba phần mị hoặc, còn lại một chút trào phúng khó có thể nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
RomanceTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...