Chương 79

811 72 3
                                    


Đệ thất thập cửu chương.

Beta : Kì (tks nàng đã giúp ta trong những chương cuối của truyện, cũng là lúc ta cần nhiều sự giúp đỡ hơn cả ^^)

"Hắn cùng y cách nhau một trăm năm, cách một Lạc Liên Vân, cách nhau một cái giang hồ không hề giống trước.

Hà Uẩn Phong từng nói qua, y ngủ say một trăm năm tựa hồ chỉ để tỉnh lại gặp Mạc Phi Trần...."

——————————————————————————————————————

"Cha... ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?" Quân Vô Sương từ trong vạt áo lấy ra một bản kinh thư, "Vô Lượng đại sư nói muốn ta học cách buông chấp niệm, nhưng nếu buông đi chấp niệm ấy ta còn lại gì? Không biết bản <<Thanh tâm minh chú>> này có thể nói cho ta biết hay không. Không đúng, hẳn phải là chúng ta... Sao ta có thể quên hai phụ tử chúng ta là giống nhau không thể buông tay chứ?"

Đương khi hoàng hôn buông xuống, Lục Khinh Mặc giá xe ngựa đứng trước một mảnh đất tím thẫm.

Con ngựa chấn kinh mà dừng lại.

Mạc Phi Trần nhô đầu ra, nhìn một biển tím lay động dưới trời chiều, tựa như được nhuộm máu.

"Tới rồi sao?" Hà Uẩn Phong nắm lấy thắt lưng Mạc Phi Trần, khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ cái chết đến gần cũng không làm y e ngại. Y hưởng thụ từng chút thời gian được ở bên Mạc Phi Trần, thậm chí cả cảm giác mỗi lần chạm vào hoặc ôm lấy hắn.

"Không... Ta nghĩ hoa này có độc..." Mạc Phi Trần nhướn mày, biển hoa này thực rộng, sau cùng là một cây đa thật lớn, cành lá trên cây tạo nên một gian phòng.

"Sắc tím rất đẹp."Hà Uẩn Phong mang theo âm điệu thưởng thức mà cảm thán.

"Thứ gì càng xinh đẹp," Lục Khinh Mặc xuống xe, đưa tay về phía Mạc Phi Trần, "Độc tính càng dễ ăn sâu tận xương."

"Vậy chúng ta làm sao đi qua đó?"

"Không thể đụng vào hoa này, cánh hoa một khi cảm nhận được áp lực, sẽ phun ra nhụy hoa mang độc." Ngón tay Lục Khinh Mặc khẽ búng, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng đảo qua biển hoa, hơn mười đóa hoa phát ra tiếng 'bang bang' rất nhỏ, nhụy hoa nhìn như bình thường phun ra, mấy con bướm nguyên bản chỉ lượn lờ trên mặt bỗng nhiên rơi xuống cuộn sóng nhìn như ôn hòa kia.

"Chúng ta phải một lần bay qua biển hoa này, mũi chân cũng không được đụng, ngươi nắm chắc không?"

"Ta không thành vấn đề." Mạc Phi Trần hắn cái gì không chắc, nhưng nói đến khinh công thì tuyệt không sợ.

"Nhưng ta lại không chắc." Hà Uẩn Phong nhẹ giọng nói: "Chân khí của ta không đủ để một lần đi qua."

"Chỉ cần có ta cùng Lục đại ca, Uẩn Phong ngươi qua được hay không cũng không thành vấn đề." Mạc Phi Trần giảo hoạt cười, Lục Khinh Mặc hiểu rõ ý hắn, hai người nâng cánh tay Hà Uẩn Phong, chốc lát rời khỏi mặt đất.

Cả vùng biển hoa chao đảo đón gió khi họ bay qua

Đến khi cả ba chạm đất, biển hoa đã ở đằng sau nhẹ lay động.

[Đam mỹ] Phi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ