Chương 35

1.7K 133 12
                                    


Đệ tam thập ngũ chương.

"Vậy ăn nhiều một chút, bằng không sau bữa cơm trưa này, ba ngày nữa ngươi sẽ không được ăn đâu đó."

Mạc Phi Trần vừa nghe vậy, bật cười tự giác nhanh chóng ăn cho đầy bụng, ăn đến độ cái bụng muốn căng tròn, hắn mới phát giác chính mình cũng ăn mất phần của Hà Uẩn Phong chỉ để lại chút cơm cùng rau cải cho y.

"Hắc hắc.... Uẩn Phong...."

"Không sao." Hà Uẩn Phong không nhanh không chậm đem mâm đồ ăn bị Mạc Phi Trần trộn tới thức ăn của cẩu còn thua xa ăn hết, sau đó mang hắn rời khỏi nhà tranh, đem biển gỗ trước nhà quay lại mặt chữ 'Đừng tới quấy rầy'.

"Uẩn Phong, chúng ta không ở trong nhà làm sao?"

"Không thể, nơi này mỗi ngày đều có đệ tử đưa đồ ăn tới hoặc bẩm báo một vài chuyện nhàm chán, chúng ta vào sơn cốc."

Mạc Phi Trần gật gật đầu, cùng Hà Uẩn Phong nhảy xuống đám sương mù, đáp tới trên bờ thủy đàm, hai người nắm tay nhau đi vào trong động (a~~~ 'nắm tay nhau' >"<) đi tới vị trí đặt băng quan Hà Uẩn Phong từng nằm trước kia, vì ngày ấy y đã thức tỉnh, nên băng quan cũng sớm tan chảy rồi.

Đem cỏ khô trải lên mặt đất, hai người ngồi xếp bằng xuống, chân khí Hà Uẩn Phong bắt đầu chảy vào kiếm chủng Mạc Phi Trần, dẫn đường cho nội tức hắn lần thứ hai tụ lại, chậm rãi đẩy khí, từng chút một đem kiếm chủng mở rộng.

Giờ phút này Văn Thanh Viễn quả thật đau đầu, Côn Uẩn sơn trang của y từ lúc nào lại thành nơi xuất hiện nhiều võ lâm nhân sĩ như vậy?

"Vô Lượng Thiền Sư, không biết thương thế của ngài hiện tại thế nào rồi?"

"A di đà Phật, đa tạ Văn thí chủ quan tâm, thương thế lão nạp hiện tại đã tốt hơn phân nửa rồi."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Văn Thanh Viễn ngồi trên vị trí trang chủ, nhìn chưởng môn các phái mà chỉ muốn nhanh nhanh chạy về trai viện đọc sách của mình đóng cửa trốn trong đó, đương nhiên ý niệm như vậy chỉ có thể suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Chưởng môn Luyện Hà phái Trần Phi Hiệp trực tiếp đi vào vấn đề chính, "Văn trang chủ, tin rằng người cũng nghe qua Kha Ma La của Bái Huyết giáo đã đánh trọng thương Vô Lượng Thiền sư ở hội đàm về Kính Thủy giáo, chỉ sợ đây mới là chuyện bắt đầu. Theo ta biết Kha Ma La tuy rằng vẫn có thể so sánh với cao thủ của Thập đại danh kiếm, nhưng ngắn ngủi ba năm, võ công của ả tựa hồ tiến bộ quá nhanh."

"Ha ha," Văn Thanh Viễn nhấp một ngụm trà, tiếp tục đánh trống lảng, "Trần chưởng môn đây là có ý gì? Kha Ma La này mặc dù là loại nữ nhân phong lưu, nhưng không có nghĩa nàng chỉ suốt ngày biết trăng hoa mà không dụng tâm luyện công đâu."

Mọi người ngẩn ra, ý nghĩ của Văn Thanh Viễn không giống bọn họ, làm cho tất cả nhất thời không biết phải làm thế nào.

Nam tử đeo mặt nạ một thân bạch y ngồi trong góc khẽ cười một tiếng.

Văn Thanh Viễn đã sớm chú ý tới hắn, Quân Vô Sương.

[Đam mỹ] Phi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ