Chương 47

1.3K 107 4
                                    


Đệ tứ thập thất chương

"Ta nên làm cái gì bây giờ?"

Trước kia ở Mộc Vân sơn trang, Mạc Phi Trần sẽ cùng hắn nói chuyện, cùng nhau chia sẻ những việc nhỏ nhặt thú vị, có khi cùng nhau đùa giỡn, cũng luôn để ý tâm trạng Quân Vô Sương vui buồn thế nào.

"Nếu ta vĩnh viễn chỉ là một nam đệ tử Tú Thủy cung, có phải hắn cũng sẽ không chán ghét ta đến vậy?" Quân Vô Sương cười giễu một tiếng, châm rãi ngẩng đầu lên, thu dọn thực hạp, xoay người rời đi.

Đầu vai Văn Hân, ướt đẫm một bên.

....

Mạc Phi Trần thừa dịp Quân Vô Sương đi khỏi, vào rừng dò xét, không thu hoạch được gì.

Vách đá gần cánh rừng có một cây cổ thụ thật to, trên cây có một tổ chim. Mạc Phi Trần vui vẻ, hai ngày trước đến xem tổ chim này còn chưa có, không biết hiện tại chim trong tổ đã đẻ trứng chưa. Tuy rằng không có khinh công, kỹ xảo leo cây của hắn vẫn lợi hại như trước, ba bước liền leo tới cạnh tổ chim, hướng đầu vào trong tìm tòi, quả thật có vài quả trứng trong ấy.

"Thật ra ta còn muốn nhờ ngươi truyền tin, sẽ không trộm trứng của ngươi a."

Vừa mới chuẩn bị đi xuống, cách đó không xa truyện tới tiếng sột soạt. Mạc Phi Trần đứng im tại chỗ, nhìn mọi nơi.

Một rễ cây trên cát cách đó không xa di chuyển.

Mạc Phi Trần nín thở, thấy Quân Vô Sương từ bên trong nhô đầu ra.

Nguyên lai.... Không ngờ là ở đó! Hắn vẫn cho rằng mật đạo là phải ở trên vách đá dựng đứng.

Mạc Phi Trần gắt gao ôm cây, đến khi Quân Vô Sương đi xa rồi, hắn mới bắt đầu thở.

Chậm rãi bò xuống, trở lại phòng nhỏ, Quân Vô Sương đã ngồi bên trong.

"Ngươi đi nơi nào?" Hắn đem thực hạp đặt trên bàn.

"Ra ngoài."

"Ta không ở, ngươi nhàm chán sao? Hắn ngẩng đầu, khẽ cười nói.

Mạc Phi Trần lấy đũa từ thực hạp ra, ở trên bàn dừng một chút, không thèm để ý tới Quân Vô Sương. Thức ăn hôm nay là cải thìa, đậu hủ, măng cắt nhỏ, một chút thức ăn mặn cũng không có. Mạc Phi Trần ăn hai miếng cơm, liền quăng đũa xuống một bên.

Quân Vô Sương tới gần, "Thức ăn không hợp khẩu vị?"

"Ngay cả miếng thịt cũng không có! Ăn cái rắm!" Mạc Phi Trần đẩy hắn một phen.

"Vậy ngươi muốn ăn gì, nói cho ta?"

"Ta muốn ăn gì ngươi không biết sao?" Mạc Phi Trần nói xong câu đó, trong lòng ngẩn ngơ.

Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, chính mình tựa hồ đem Quân Vô Sương hiểu biết về mình xem như đương nhiên.

Quân Vô Sương cười cười, đem bao đồ kia mở ra, bên trong là giấy Tuyên Thành, nến cùng nan tre.

"Ngươi cần chúng làm gì thế?"

Mạc Phi Trần trở lại cạnh bàn, đem cải thìa đậu hủ này nọ xếp vào thực hạp, sau đó để nan tre lên bàn.

[Đam mỹ] Phi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ