Đệ tứ thập chương.
"Kỳ thật 'tà niệm' theo ý Lục Khinh Mặc chính là cảm giác tự nhiên. Cảm giác đó không phải ngươi có thể khống chế nó đến hoặc đi được, mà ngươi chỉ có thể kìm nén hoặc lựa chọn."
"Ngươi đang nói gì vậy?" Ta học triết đã nhiều năm rồi a.
"Không có gì." Hà Uẩn Phong vuốt cằm, khẽ hôn lông mày Mạc Phi Trần một chút, "Yến tiệc tối nay ngươi tới làm gì? Với cá tính của ngươi tựa hồ không thích loại hình xã giao như thế cho lắm."
"Đúng là không thích, ta đang ăn tự nhiên có người chạy tới mời rượu, nếu không uống sẽ là không nghĩa khí không lễ tiết, nếu không Uẩn Phong ngươi đừng có đi, chúng ta trong phòng còn tốt hơn đó."
"Lúc này thì làm sao có thể, Ôn trang chủ kế thừa Thiên Vân kiếm là một đại sự, ta muốn ở trước mặt võ lâm nhân sĩ đem sự tình nói rõ ràng, cũng có thể giảm bớt chút phiền phức cho hắn."
"Được rồi, ta còn nguyện ý ở trong phòng hơn." Mạc Phi Trần nhăn mũi.
Buổi tối, trong thôn trang bày đại yến tiệc, trong phòng Mạc Phi Trần cũng có bàn tiệc nhỏ, đáng tiếc chỉ có mình hắn ăn.
Ân, ân, cật này ăn mềm mềm, giò heo cũng làm không quá mỡ, xem đi xem đi, trù sư (đầu bếp) của Mộc Vân sơn trang người ta đúng là khác hẳn, trở về phải nói với Văn Thanh Viễn thôi, chúng ta cũng phải mau mau đổi trù sư a.
Mạc Phi Trần dùng mũi ngửi ngửi, sao lại có mùi hoa quế nhỉ, chẳng lẽ là hoa quế bánh mật? Đảo qua rau xanh trên bàn, đừng nói hoa quế bánh mật, cả hoa quế cá còn không có mà.
Nhanh chóng che lại mũi, quả nhiên từ cửa sổ có một ống trúc vói vào đang bốc khói.
Hà Uẩn Phong nói không sai, quả thật kinh nghiệm giang hồ của mình còn chưa đủ.
Mạc Phi Trần nín thở, giả bộ ngã xuống trên bàn.
Cửa mở, có người tiến vào định đưa hắn khiêng lên vai, người này là nữ nhân, trên mặt che khăn không rõ là ai.
Nữ nhân này khinh công khá tốt, không tới nửa khắc đã đem hắn ra khỏi Mộc Vân sơn trang, mọi người gần như đều ở yến hội, mà nữ nhân này tựa hồ rất thông hiểu địa hình trong sơn trang, dễ dàng tránh né được các đệ tử.
Mạc Phi Trần trong lòng tỉnh ngộ, người này không phải Lý Bích Liễm thì còn ai vào đây?
Bọn họ đã đi qua rừng cây trong sơn trang, Mạc Phi Trần khóe miệng cong lên, vỗ vỗ bả vai nàng, "Điển phu nhân, ngươi vác ta vậy có mệt không? Ta tự mình đi được mà!"
Lý Bích Liễm cả kinh, ném hắn xuống, Mạc Phi Trần đưa tay chống đất, lưu loát lộn một vòng liền đứng vững trước mặt Lý Bích Liễm.
"Ngươi không ngất sao?" Lý Bích Liễm đưa tay kéo khăn che mặt xuống, trên mặt nàng có vết sẹo, dường như vừa mới kết vảy.
"Ta có chút choáng váng, đa tạ ngươi vác ta trên lưng ra ngoài hít thở không khí." Mạc Phi Trần dựa vào tàng cây, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có điểm xấu xa, đặc biệt dưới ánh trăng mơ hồ thực sự có vài phần anh tuấn trẻ tuổi, nếu Lý Bích Liễm trở về khoảng mười lăm hai mươi tuổi gì đó, nói không chừng tâm hồn còn muốn nhộn nhạo như thiếu nữ đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
RomanceTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...