Đệ bát thập tam chương.
Lão quản gia tay bưng trà, chân vẫn giơ lên liền khựng lại, có chút lúng túng không biết làm sao.
"Sao vậy?" Phi Trần nhìn sang, thì thấy trên mặt đất có một con sâu nhỏ màu nâu bò qua bậc cửa, Bạch Cảnh Khê ngoắc ngoắc ngón tay, vật nhỏ kia liền dọc theo chân bàn mà bò lên.
"Được rồi."
Lão nhân lúc này mới hạ chân kia xuống, đi tới bên bàn. Hắn ở Ngọc Lân môn đã nhiều năm, trên giang hồ rất nhiều kẻ cổ quái, Bạch Cảnh Khê như thế đã xem như rất bình thường rồi. Quản gia biết trùng kia rất quý, đặt tách trà cũng rất cẩn thận để không đè lên nó.
"Đây là cổ trùng gì?" Phi Trần nhìn có chút ngạc nhiên.
"Lúc rời khỏi Luyện Hà Động, Ôn Tiềm Lưu từng tới nhờ ta dẫn cỗ trùng trên người hắn ra. Ta nói ta không giải được, phải lấy một chút máu của hắn để nghiên cứu, nhân cơ hội đưa cổ trùng từ cây kim đó vào người hắn, như thế nếu Ôn Tiềm Lưu đi đâu hoặc muốn làm gì, ta đều có thể biết."
Lục Khinh Mặc hít sâu, "Ôn Tiềm Lưu nhất định là muốn đem những nhân sĩ có thực lực ở Trung Nguyên diệt trừ từng người một, Bạch huynh, người có biết mục tiêu kế tiếp của hắn là ai không?"
Lúc này con cổ trùng kia từ mặt bàn bò tới ngón tay của Bạch Cảnh Khê, cuộn tròn ôm lấy ngón tay y.
"Mục tiêu kế tiếp của hắn, có lẽ là Kính Thủy giáo. Hai ngày trước hắn đã tới Kính Cốc."
"Cái gì?" Mạc Phi Trần bật dậy.... Quân Vô Sương....
Lục Khinh Mặc giữ lấy tay hắn, "Ngươi đừng vội, Quân Vô Sương cũng chẳng phải hạng dễ chọc."
"Nếu ta nhớ không lầm, lần trước ở tế điện của Trần Phi gặp hắn, sắc mắc tựa hồ không tốt lắm, chỉ sợ là do nóng lòng cầu thành mà đã tu luyện võ công cao thâm nào đó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma? Ít nhất phải mất một tháng điều tức."
"Một tháng..." Như vậy lần này Quân Vô Sương trở về sẽ phải đang bế quan điều dưỡng, Ôn Tiềm Lưu ngày nào đó lẻn vào Kính Thủy giáo lấy mạng Quân Vô Sương chỉ sợ..... Mạc Phi Trần hoảng loạn, Quân Vô Sương tuy đã làm rất nhiều chuyện khiến hắn đau lòng, thế nhưng đau thì đau, cho tới bây giờ hắn chưa hề mong muốn Quân Vô Sương sẽ chết.
Nhưng hiện tại lại phải rời khỏi Ngọc Lân Môn sao?
Khúc phu nhân vừa chịu tang chồng, hơn nữa nếu Hà Uẩn Phong biết hắn lo lắng cho Quân Vô Sương sợ rằng y sẽ không chịu được. Thời gian của họ vốn không còn nhiều, thực sự không nên tiếp tục nghĩ đến kẻ khác nữa.
Lục Khinh Mặc liếc mắt liền nhìn thấu mâu thuẫn của Mạc Phi Trần, y vỗ vỗ lưng Mạc Phi Trần, nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, việc của Kính Thủy giáo giao cho ta."
"Lục đại ca..."
"Được rồi, nếu võ lâm đồng đạo đã đề cử ta làm minh chủ gì đó, ta cũng đâu thể nhìn minh hữu của mình bị ám toán. Ngươi đi ngủ đi, ta sẽ nhanh chóng cứu người." Lục Khinh Mặc đưa Mạc Phi Trần ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
RomanceTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...