Đệ ngũ thập nhị chương.
Mạc Phi Trần nuốt nuốt nước miếng, tất cả mọi người đều là ngươi luyện võ, không biết vì sao thân thể mình dù luyện thế nào cũng không thể như Hà Uẩn Phong hay Lục Khinh Mặc, đến cả Quân Vô Sương khi thoát y cũng không tựa như một con bạch trảm kê (nghĩa là trắng nõn, mềm mại, yếu ớt gì gì ấy =))) trong tưởng tượng của hắn. Mạc Phi Trần nghĩ đến đây, bỗng nhiên xốc vạt áo mình lên kiểm tra xem có cơ bụng hay không.
Lục Khinh Mặc nhìn động tác của hắn bỗng nhiên cười thành tiếng, "Ngươi nhìn cái gì vậy? Yên tâm, cùng ta ngủ một đêm trong bụng ngươi sẽ không có hài tử đâu!"
Mạc Phi Trần bị câu nói đùa của y làm cho đỏ mặt.
"Đi thôi, rửa mặt đi, chúng ta ăn chút điểm tâm." Lục Khinh Mặc cầm ngoại y lưu loát khoát vào, đến cả động tác chỉnh đai lưng cũng có chút tiêu sái.
Hai người ăn xong điểm tâm liền khởi hành, xế chiều dừng chân tại một thành trấn tương đối phồn hoa.
Mạc Phi Trần đi vòng vòng chợ, quay đầu lại nhìn Lục Khinh Mặc nói: "Hôm nay ta cảm thấy chỗ này náo nhiệt khác thường."
"Ân." Lục Khinh Mặc nhìn quanh, "Quả thật nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều so với lần trước ta đến."
Tùy tiện tìm một người mà hỏi, mới biết được nguyên lai nữ nhân của chưởng môn Ngọc Lân Môn Khúc Thiếu Phong – Khúc Hi Nhược vừa tròn mười sáu tuổi, phụ thân nàng tổ chức một buổi luận võ kén rể cho nàng.
Luận võ kén rể? Mạc Phi Trần cười ha hả, hắn tới thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến luận võ kén rể nha. Huống hồ Trích Phong kiếm của Khúc Thiếu Phong cũng là một trong Thập đại danh kiếm, người muốn làm con rể hắn khẳng định không ít nha.
Nhưng Mạc Phi Trần cùng Lục Khinh Mặc hiện giờ chỉ mong cho nhanh nhanh đến được Tây Vực tìm Hà Uẩn Phong, muốn quan sát luận võ kén rể phỏng chừng thực phí thời gian.
Lục Khinh Mặc tựa hồ cũng hiểu được Mạc Phi Trần giờ này đang nhớ tới Hà Uẩn Phong, chỉ cười một tiếng nói: "Chúng ta sẽ không ở trấn này lâu lắm đâu."
Hai người ngồi quán ven đường gọi hai phần mì xào, Mạc Phi Trần nhợt nhạt ăn.
Lúc này có một chiếc kiệu hoa lệ được người nâng đi qua bên cạnh hai người. Kiệu được làm từ loại gỗ trầm hương tốt nhất, mặt trên khắc hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Mạc Phi Trần rất ít nhìn thấy loại kiệu đại gia như thế, một bên vừa ăn, một bên quan sát.
Một trận gió thổi qua, Mạc Phi Trần thoáng nhìn nữ nhân bên trong kiệu không khỏi ngây người, chiếc muỗng giữ yên bên miệng, đến tận khi chiếc kiệu kia đi xa.
Lục Khinh Mặc vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ trán hắn nói: "Nghĩ gì thế?"
"A... Không biết chiếc kiệu vừa rồi là của nhà ai?"
"Đó là gia quyến của Khúc chưởng môn Khúc Thiếu Phong, ngồi bên trong hẳn là thê tử của hắn – Mạc thị."
"Mạc thị? Mạc thị kia tên gọi là gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
RomanceTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...